Chương 53

40 8 0
                                    

Chương 53

Edit: Yui

"Đứng lại."

Hai chữ này như thùng nước lạnh đổ xuống đầu, Cung Duy giật mình.

Y dừng bước, phát hiện Từ Sương Sách trong bóng tối chậm rãi đứng lên, nắm chặt Bất Nại Hà nhưng tay phải khẽ run, ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Cung Duy vô thức dừng chân: "Sư tôn?"

Thiếu niên hơi ngước đầu, dáng vẻ mơ hồ vô tội chồng lên hình ảnh đứt tay gãy chân, máu tươi khắp người trong ảo cảnh vừa rồi, hoàn toàn không biết mình sắp bị giết thế nào.

"Đừng tới đây" Từ Sương Sách lùi về sau nửa bước, không ai nghe thấy âm thanh căng thẳng của hắn : "Đừng lại gần ta."

"Sư tôn, ngươi..."

Lạch cạch!

Từ Sương Sách vội vàng lùi ra sau, đụng phải bàn trà đổ vỡ trong đống phế tích, nhưng hắn không rảnh bận tâm. Hắn siết chặt Bất Nại Hà, ánh mắt thoáng chút hoảng hốt, trông thấy thiếu niên kia cứ thế mang theo tin tưởng và cầu xin từng bước tới gần mình, sau đó bị chính tay mình cầm kiếm đâm xuyên tim.

Cho đến giây phút cuối cùng, y vẫn không thể tin nhìn vào lưỡi kiếm Bất Nại Hà, đôi mắt đẫm lệ.

Ta thích ngươi, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy?

Cung Duy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng sự tin tưởng theo thói quen đã hiện rõ trong mắt, y đưa tay ra đầy vẻ lấy lòng: "Sư tôn, ta. . ."

Một sức mạnh vô hình truyền tới trước ngực, bất ngờ đẩy y ra ngoài!

Rầm!

Cung Duy đụng phải cái bàn, loạng choạng ngã xuống đất, chén trà và đồ sứ rơi xuống đất vỡ tan tành.

Y như thể bị người trước mặt tát một cái nặng nề vào mặt, cả người đầy vẻ bất ngờ, ngồi trên mặt đất sững sờ không thể tin được, y nhìn Từ Sương Sách tiến lên nửa bước, nhưng đột ngột dừng lại, phân nửa vẻ mặt đều chìm trong bóng đêm, cứ thế từ trên nhìn xuống y chằm chằm chốc lát rồi phất tay áo bỏ đi.

"Sư, sư tôn?" Cung Duy đột nhiên từ trong mê mang bừng tỉnh, trong lòng vô cớ dâng lên một cảm giác sợ hãi, y đứng dậy loạng choạng đuổi theo, thậm chí không để ý tới việc lại gần Bất Nại Hà trái tim sẽ đau đớn dữ dội. Vội vàng dang hai tay từ phía sau ôm lấy eo Từ Sương Sách: "Sư tôn, xin lỗi, ta sai rồi, sau này ta nhất định sẽ sửa...."

Y không biết tại sao mình lại bị bỏ lại, giống như khi còn bé, y tức giận hôn Ứng Khải trước mặt Từ Sương Sách, sau đó Từ Sương Sách xoay người rời đi, không nói một lời, không để lại một ánh mắt; còn một lần y vui vẻ hứa rằng nếu Từ Sương Sách chết, y sẽ khóc, nhưng vẻ mặt của Từ Sương Sách đột ngột thay đổi, sau đó đứng dậy và bỏ đi, rất lâu sau cũng chẳng quay lại nhìn mình.

Cho tới bây giờ y cũng không biết mình sai ở đâu.

Nhưng nếu Từ Bạch tức giận, trong tiềm thức y cảm thấy mình nhất định lại làm sai chuyện gì.

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ