Chương 20

81 6 2
                                    

Chương 20

Edit: Yui

Cung Duy lùi lại nửa bước, ý cười trong mắt tiêu tan, quy củ nói: "Đệ tử bái sư tôn."

Từ Sương Sách đứng ngược sáng không thấy rõ cảm xúc, một lúc lâu sau hắn nhấc chân, bước qua cánh cửa vào phòng.

Chỗ ở của Cung Duy dù là thiền điện*, nhưng cách chủ điện chỉ một bức tường, bày trí cực kỳ phong nhã, đúng với phong cách của Từ Sương Sách. Mặc ngọc làm trụ, xương cá voi làm xà, mành treo dệt từ ngọc bích, ngoài cửa sổ rừng phượng vỹ tĩnh mịch, gió thổi qua xào xạc.

*Thin điện: gian nhà ph.

Cung Duy chỉ nhìn thấy đôi giày ống màu trắng không dính chút bụi của Từ Sương Sách giẫm lên nền nhà bằng gỗ sáng bóng, thong thả đi lại một vòng, sau đó ngồi xuống bàn, hiển nhiên không thấy chuyện vừa xảy ra khi nãy:

"Ngươi đã thuộc lòng quyển sách kia chưa?"

Cung Duy cúi đầu nói: "Đệ tử ngu dốt."

Từ Sương Sách như không nghe thấy, nói: "Đọc nghe một chút."

Thư tịch tiên môn như "Định Hồn Chú", người phàm không thể đọc được, bởi mỗi chữ đều phải sử dụng linh lực mới có thể xem, linh lực không đủ thì đến đọc một lần cũng chẳng được chứ đừng nói đến học thuộc.

Cung Duy trấn định đọc hai câu, suy nghĩ một lát, rặn ra câu thứ ba. Sau đó thì lắp ba lắp bắp, đến câu thứ tư thứ năm thì ngừng hẳn, xấu hổ nói: "Đệ tử tu vi nông cạn, chỉ thuộc được từng đó."

"Hết rồi?"

"Hết rồi."

"Vi sư mới cho ngươi học quyển thứ nhất của Định Hồn Chú mà ngươi ngay cả đoạn thứ nhất cũng không học được, nên phạt sao đây?"

Cung Duy không nhúc nhích nói: "Đệ tử ngu dốt, xin sư tôn trách tội."

"Ngươi thực sự ngu dốt? Ta thấy là chưa chắc."

"Hồi bẩm sư tôn, đệ tử nhiều năm không thể kết đan, trên dưới tông môn đều biết. Đệ tử thực xấu hổ!"

"...."

Khoảng cách giữa hai người không tới một gang tay, ngay cả tiếng hít thở nhẹ nhàng cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Từ Sương Sách đột nhiên nói: "Ngươi đi theo ta."

Cổ tay Cung Duy bị siết lấy, lảo đảo bị kéo ra khỏi cửa, trực tiếp đi đến chủ điện.

Từ Sương Sách người cao chân dài đi như bay, Cung Duy vừa đi vừa chạy theo mới kịp, theo trăm trụ đá dọc hành lang cỡ chừng một nén nhang, xung quanh trở nên trống trải, gió núi ập vào mặt, thì ra là đi tới trước cửa Toàn Cơ đại điện.

Từng hàng bậc thang dài bằng đá cẩm thạch trắng rộng rãi lần lượt đi xuống, Từ Sương Sách dừng bước đứng trên đỉnh cao nhất, gió thổi chiếc áo choàng trắng rộng và uy nghi của hắn tung bay:

"Tư chất ngu dốt cũng không biết nỗ lực, phí hoài kỳ vọng của ta, đáng tội gì?"

"Hướng Tiểu Viên" lúng túng, viền mắt đỏ lên, thầm nghĩ sư tôn hờ nhà ngươi đối với ta tràn ngập kỳ vọng như thế từ lúc nào:

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ