Chương 5

87 10 0
                                    

"Bình thường tà ám sẽ không tu ra kim đan, cho nên không luyện ra tiên kiếm, yêu tu dù có thể luyện ra kiếm, nhưng thứ đêm qua xuất hiện không phải yêu tu." Mạnh Vân Phi nhíu mày nghi hoặc nói: " Lẽ nào thứ trong thành Lâm Giang là quỷ sao? Phải xuống Quỷ Viên Thập Nhị Phủ e là rắc rối."

Lâm Giang vương chưa kịp cởi bỏ gánh nặng đã lại bị kéo trở lại: " Quỷ, quỷ viên gì cơ?"

Mạnh Vân Phi nói: " Quỷ Viên Thập Nhị Phủ. Chính là hoàng tuyền địa ngục."

Thành Lâm Giang đêm qua lần đầu tiên không có người chết, tin tức truyền ra, toàn thành đều chấn động, một nhóm ca cơ đào kép như ong vỡ tổ mà chặn các môn phái tu tiên trước cửa vương phủ, trên đường tiếng ríu rít bên tai không ngừng. Đáng thương cho Vương gia, mừng đến chảy nước mắt, trong sáng sớm liền chạy như bay từ biệt trang đến, lôi kéo chúng tiên quân thiết yến tạ ơn. Thế nhưng Uất Trì Kiêu và Mạnh Vân Phi nhất định là đã ích cốc rồi, chỉ có Cung Duy là người duy nhất nồng nhiệt gặm một bát lớn canh gà, đũa không đủ cho y dùng, trên hai tay dính đầy dầu đỏ.

"Nếu muốn tróc nã quỷ tu, tất phải xuống hoàng tuyền địa phủ." Mạnh Vân Phi thở dài nói: "Nhưng thân thể người sống làm sao xuống được hoàng tuyền? Trừ phi Từ tông chủ, Ứng minh chủ hoặc Tam tông Tứ thánh năng lực mạnh mẽ, tự hao tổn tuổi thọ xông vào quỷ viên đại môn, bằng không không gì làm được."

Lâm Giang Vương như bị dội thùng nước lạnh vào đầu: "Vậy giờ phải làm sao? Con quỷ kia đêm nay sẽ quay lại sao?"

Mạnh Vân Phi nói: "Đúng vậy. Quỷ tu tác quái trăm năm hiếm thấy, hơn nữa hắn vì sao chỉ bắt những tuyệt sắc mỹ nhân, điểm này ta cũng muốn phải...Nguyên Câu? Ngươi làm sao vậy?"

Một bên bàn tròn, Cung Duy vùi mình ăn gà tạo thành ngọn núi nhỏ không ngừng tăng cao, Uất Trì Kiêu khó tin nhìn y, một lát sau cứng ngắc quay đầu lại hỏi:

"Trong lòng tại hạ hết sức tò mò, Vương gia. Xin hỏi bây giờ ngươi thấy tiểu tiên quân trong lòng không nhiễm bụi trần thế nào?"

Lâm Giang Vương hướng về núi xương gà kiên định nói: "Tiên phong đạo cốt! Xuất trần thoát tục!"

"......."

"......."

Uất Trì Kiêu nhỏ giọng nói với Mạnh Vân Phi: "Thật là muốn đuổi y về núi Thương Dương! con quỷ kia không phải chỉ bắt mỹ nhân à, chắc là ngứa mắt tên nhóc này..."

Cung Duy đời trước đã cực kỳ thích mỹ thực nhân gian, lại thích nhất là ăn gà, trong các vị tu tiên chỉ có một mình y không chịu ích cốc, vì thế vị các bên tiên minh thế gia chế giễu đã lâu, chỉ có chịu ích cốc, mới có thể tu thành tiên thân, ngũ cốc luân hồi không tịnh. Vì vậy mỗi đại môn phái thu nhận đệ tử yêu cầu đầu tiên đều là chịu được nỗi khổ ích cốc. Đường đường Viện trưởng Hình trừng viện lại cả ngày không đứng đắn, một đống đồ ăn nào là hai cân móng gà sốt, một bịch hạt dưa đi đến đâu cắn đến đó, thậm chí kéo cả Đại kiếm tông xuống nước cùng, còn lấy gì làm quy củ dạy dỗ sai lầm của đệ tử nhà khác?

Cung Duy cuối cùng cũng gặm xong một khúc xương gà, chưa thỏa mãn xoa xoa ngón tay hỏi: "Còn nữa không?"

Thật là mất mặt! Kiếp trước y có phải hồ ly không!

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ