Chương 46 - Quỷ Thái Tử Phi

78 11 0
                                    

Chương 46 - Quỷ Thái Tử Phi

Edit: Yui

Không kịp rồi, Cung Duy.

Ngươi sắp không kịp rồi.

Đương lúc nửa tỉnh nửa mê ý thức của Cung Duy như bị lửa thiêu đốt, trong sự hỗn loạn y khó chịu mà giật mình, ngay sau đó đã bị thần thức mạnh hơn sâu trong não mạnh mẽ đè nén. Một âm thanh xa xôi quen thuộc từ sâu trong linh hồn vang lên, càng lúc càng nhanh càng lúc càng lớn cho đến khi chấn động vang vọng tứ phương--

Giết chết Từ Bạch.

Nhanh lên sắp không kịp nữa rồi.

"Cái gì không kịp?" Uất Trì Duệ kỳ quái hỏi.

Yết Kim Môn tiếp khách bên ngoài sảnh, hàng phong đỏ rợp bóng, nước chảy róc rách, trà pha trên bếp nhỏ tỏa ra hương thơm tinh tế. Cung Duy khôi phục tinh thần, nhẹ giọng lên tiếng: "Cái gì?"

"Ngươi vừa mới nói cái gì không kịp rồi."

Cung Duy dường như không kịp phản ứng, sợ sệt khoảnh khắc mới hỏi: "Có sao?"

".....Ngươi dạo này không sao chứ." Uất Trì Duệ nhíu mày quan sát y một lát, nói: "Sao mà như ông già cứ lầm bầm lầu bầu, Ứng Khải cũng nói ngươi tâm thần bất định, tẩu hỏa nhập ma à?"

Cung Duy lười biếng cười rộ lên: "Dù ngươi có tẩu hỏa nhập ma thì ta cũng không tẩu hỏa nhập ma." Y đứng lên duỗi người, cười nói: "Đêm nay Hình Trừng Viện có việc, đi đây! Chờ chậu mai nhà ngươi nở rồi ta lại tới tìm ngươi chơi tiếp!"

Uất Trì Duệ trả lời đanh thép một chữ ngắn gọn: "Cút!"

Cung Duy cười to rời đi.

Không còn kịp rồi.

Không biết từ khi nào, trong hư không xuất hiện một cái đồng hồ cát, âm thanh cát mịn chảy xuống luôn quanh quẩn bên tai, nhưng Cung Duy không biết thời gian đếm ngược của đồng hồ cát còn lại bao lâu, cũng không biết khi hết thời gian sẽ xảy ra chuyện gì.

Áp lực vô hình mỗi một phút mỗi một giây đều tích lũy chồng chất.

Y đang chờ câu trả lời, nhưng y cũng không rõ mình hy vọng rằng thời điểm định mệnh sẽ đến sớm một chút, hay hy vọng rằng giây phút này sẽ đứng yên không tiến về phía trước nữa.

Giữa đêm đầu đông, vầng trăng sáng chiếu trên ô cửa sổ cao, giống như gió thổi qua rèm che vào trong đại điện. Trên chiếc giường chật chội Cung Duy đột nhiên mở mắt ra, như cảm nhận được điều gì đó, y bật dậy nhìn ra phía ngoài đại điện, lập tức khoác áo xuống giường, đẩy cửa sổ khắc hoa ra.

Y không mang giày, chân trần mềm mại bước trong rừng trúc không phát ra tiếng động, cũng không biết mình đã đi bao xa rồi mới dừng lại, chỉ thấy xa xa đại điện đầu thú mái cong, một bóng người cao thẳng đứng ở góc mái hiên, dưới ánh trăng càng tỏa ra sự lạnh nhạt xa cách, ở nơi cao kia ném xuống một ánh mắt.

Gió tuyết ở Băng nguyên cực bắc xa xôi trên ống tay áo hắn còn chưa tan hết, gió thổi qua Bất Nại Hà còn mang theo mùi máu nhàn nhạt.

Cung Duy cười rộ lên, ngửa đầu hỏi: "Ngươi tới tìm ta chơi sao, Từ Bạch?"

Thân ảnh kia không trả lời.

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ