Chương 18

87 12 0
                                    

Chương 18.

Edit: Yui

Uất Trì Duệ cười lạnh một tiếng, không hề động đậy, lưỡi gươm sắc bén phản chiếu gương mặt hung ác của hắn, gằn từng chữ một:

" Trả mạng Nguyên Câu lại đây!"

Rầm rầm!

Lúc này đống đổ nát xa xa lung lay sập xuống, sau đó một bàn tay vươn lên từ lòng đất, yếu ớt huơ huơ: "Thúc, thúc thúc...."

Gạch vụn đổ ào xuống, bên dưới có một người ngồi dậy, nhếch nhác ho khan không ngừng, chính là Uất Trì Kiêu:

"Xin lỗi đã cắt ngang, nhưng ta chưa chết đâu, khụ khụ khụ....."

"..."

Mí mắt Uất Trì Duệ giật giật, hơi thần người ra.

Sau đó hắn phủi tay một cái thu lại kiếm, móc ra đèn dẫn hồn, lồng bắt hồn, chuông gió chuyển sinh, phù chú chuyển hồn, hộp khóa chuyển hồn....đinh đinh đang đang một chuỗi dài, không nói lời nào nhét vào lòng Ứng Khải đứng phía sau, nghiêm túc nói:

"Trả huynh, đa tạ."

Uất Trì Kiêu vừa ho vừa nói giật cục: "Người...lại lại lại tưởng ta đã chết rồi sao, thúc thúc?!"

Lại là tiếng rơi rào rào Mạnh Vân Phi toàn thân bụi bặm ngồi dậy từ đống đổ nát, ho đến nổ phổi đào đào bới bới moi lấy kiếm và đàn dưới đống gạch vụn.

Ứng Khải nhìn mọi người không sao, cuối cùng mới thở phảo nhẹ nhõm: "Sương Sách, có chuyện gì vậy?"

Từ Sương Sách mặt không cảm xúc, vung tay lấy ra một vật.

Ứng Khải tiếp lấy, vừa nhìn đã biến sắc: "Thiên Độ Kính Giới?!"

"Con quỷ này không hoàn toàn bị xóa sổ, chỉ là đánh gãy một con đường xuyên thời không của nó, vì vậy tạm thời ẩn núp rồi. Nếu trên đời cũng tồn tại những mảnh kính vỡ khác, nó vẫn có thể trở lại." Từ Sương Sách nhướng mày nói: "Ngươi tự mình về điều tra mảnh gương này đi. Từ hình dáng mảnh gương vỡ có thể nói, không chỉ có một mảnh lưu truyền trong thế gian."

Ứng Khải có vẻ ngạc nhiên.

Hắn nắm chặt mảnh gương đồng, mặc cho cạnh sắc bén cứa vào tay, lát sau đột nhiên hỏi: "Tại sao hắn lại chuyên giết hại người mang mệnh trọng âm? Chuyện này liên quan gì đến Pháp Hoa Tiên Tôn đã qua đời?"

Từ Sương Sách trầm mặc chốc lát nói: "Nó đang tìm người."

"Tìm ai?"

Từ Sương Sách không trả lời nữa. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, dừng lại trên người "Hướng Tiểu Viên" ở đằng xa.

Bốn mắt giao nhau, cột sống Cung Duy căng cứng.

-- Sư huynh và Uất Trì Duệ đều tới, cơ hội ngàn năm có một, có nên nhân dịp này phơi bày thân phận không?

Có Ứng Khải lại thêm Uất Trì Duệ liên thủ, có lẽ vẫn có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của y dưới kiếm của Từ Sương Sách, nhưng nếu họ không phản ứng nhanh như Từ Sương Sách thì sao? Dù sao để chứng minh thân phận cũng cần tốn chút công sức, Từ lão đại chém một kiếm phủ đầu cũng không chừng, Cùng Kỳ trong chớp mắt bị chém thành trăm mảnh rồi kìa...

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ