Chương 3

106 10 0
                                    

Edit: Yui

Nửa ngày sau, dưới chân núi Thương Dương.

Một vị mặc thanh sam, một tu sĩ trẻ tuổi lưng đeo đàn cổ quanh quẩn ở ven đường một lúc lâu, không ngừng nhìn xung quanh núi, cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cất giọng nói: "Nguyên Câu!" (*)

(*) 元驹: Nguyên gốc, theo như mình tra baidu thì đây là cụm từ xuất hiện trong bộ 《苏氏演义》( Romance of Su Clan), về ý nghĩa khá là lằng nhằng, nhưng để nói về nhân vật Uất Trì Kiêu thì có thể hiểu từ này chỉ những người trẻ tuổi và đẹp trai.

Uất Trì Kiêu bước nhanh tiến lên: "Vân Phi? Không phải ta nói huynh ở Lâm Giang chờ tin sao? Sao lại tự mình đến đây thế này?"

Người tới chính là huynh đệ tốt mấy ngày trước đã gửi thư cầu viện Mạnh Vân Phi, dung mạo anh tuấn nhã nhặn, vóc dáng tương tự Uất Trì Kiêu, nhưng khí chất nho nhã hơn nhiều, nghe vậy thẳng thắn nói: "Ta lo lắng khó nhịn, bó tay chịu trận, chỉ đến thăm dò một chút tình hình." lại hỏi: "Thương Dương Tông nói thế nào?"

Uất Trì Kiêu lắc đầu, đem chuyện vừa rồi cùng Từ tông chủ ở trên núi khó nhọc nói: " Ta lần đầu tiên nghe người ta dùng đạo lý thường tình để nói về chuyện này..."

Mạnh Vân Phi trấn an hắn: "Từ tông chủ tính nết khác với người thường, cái này khắp thiên hạ đều biết. Hơn nữa mười sáu năm trước Cung viện trưởng chết, Kiếm tông cùng núi Thương Dương trở mặt, ngài ấy không muốn gặp ngươi là chuyện bình thường. Hướng tiểu công tử bằng lòng hỗ trợ không?"

Uất Trì Kiêu vừa định đáp, đột nhiên cảm giác được gì đó, quay phắt đầu lại.

Sơn đạo cách đó không xa có một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi ngồi xếp bằng trên ngọn cây, sắc mặt trắng bệch, vành mắt bầm đen, trên vai khiêng một tay nải to bự, một bên cắn hạt dưa một bên sâu kín nhìn hai người bọn họ.

Uất Trì Kiêu: "Ngươi sao mà thu dọn nhanh thế?!"

Nói thừa, có thể không nhanh sao, ai thấy Từ Sương Sách mà trốn không nhanh!

Cung Duy từ chối ý tốt của các vị sư tôn muốn phái người tùy thân bảo vệ y, tràn đầy nhiệt huyết muốn vì dân trừ hại, kiên định bày tỏ tin tưởng Uất Trì thiếu hiệp, nhanh chóng thu dọn xong hành lý quả quyết chạy ra, trước khi đi còn bị chư vị sự tỷ lôi kéo cưỡng ép nhét vào vô số điểm tâm, thức ăn này kia, bao hành tý cuộn thành vòng to cỡ nửa người cũng chưa từng làm lỡ dở tiến độ chạy thục mạng của y.

Y không sợ bị Từ Sương Sách nhận ra không nói hai lời xiên chết thêm lần nữa, nhưng Hướng Tiểu Viên vô tội. Ngộ nhỡ đánh hẹo cái thân thể này, linh hồn tiểu Mị yêu về sau trở về lấy gì dùng?

"Đây là Hướng Tiểu Viên công tử?" Mạnh Vân Phi thấy Cung Duy, ngây người chốc lát, khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên.

Uất Trì Kiêu trộm dò xét phản ứng của hắn, có điểm thú vị lạnh lùng nói: "Huynh chỉ cần nhìn thấy một tên ngốc chạy khắp nơi, muốn quăng đi cũng không quăng được, vậy khẳng định chính là hắn rồi, còn phải hỏi?"

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ