Chương 35

74 10 0
                                    

Chương 35

Edit: Yui

Sự tĩnh mịch qua đi Ứng Khải mới kịp phản ứng quát lớn: "Không được nói lung tung! Từ Tông chủ là người sẽ đắc đạo phi thăng, sao lại chết được?"

Thiên hạ này đã ngàn năm chưa từng có ai đắc đạo phi thăng, nhưng Ứng Khải cũng không nói ngoa. Hiện tại Từ Sương Sách là người đầu tiên đột phá Đại Thừa Cảnh, cũng là đại tông sư nhiều năm qua được công nhận là gần với "Thần cảnh" nhất, thậm chí so với Ứng Khải còn cao hơn nửa bậc. Nếu ngay cả Từ Sương Sách cũng không phi thăng được vậy thì khẳng định Ứng Khải cũng không thể, thiên hạ này cũng sẽ không có tu sĩ nào có thể làm được.

Sao lại có người cho rằng Từ Sương Sách sẽ chết?

Ánh mắt Cung Duy từ trên người Ứng Khải chuyển sang Từ Sương Sách, không ai phát hiện ánh mắt y có chút ngẩn ngơ, tựa như ý thức đột nhiên lâm vào những ký ức vụn vặt hỗn loạn.

...Hắn sẽ chết, ý thức từ khi sinh ra đã mang theo lại một lần nữa từ trong đáy lòng dâng lên mãnh liệt.

Hắn phải chết.

Nếu không...Ta tới cõi đời này có ý nghĩa gì đâu?

Cung Duy đang mặc một chiếc áo ngủ màu trắng rộng rãi, vẻ mặt không chút thay đổi, ánh nến chỉ phản chiếu một nửa sườn mặt, nửa còn lại hoàn toàn khuất trong bóng tối sâu thẳm của đại điện, Từ Sương Sách đột nhiên cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cảm giác như thể thiếu niên trước mặt thực ra không thuộc về thế giới này, y chỉ là một cái bóng từ một nơi xa xăm nào đó, tưởng như thật sự tồn tại, nhưng lại rất khó chạm tới.

"....." Từ Sương Sách nhìn y chằm chằm, âm thanh có chút bất ổn: "Cung Trưng Vũ."

Cung Duy không phản ứng.

"Ngươi đang nghe cái gì? Cung Trưng Vũ?"

Dường như y cũng không phát hiện ra mình đã làm động tác nghiêng tai lắng nghe, mê man nhìn Từ Sương Sách chốc lát, đột nhiên khẳng định nói: "Sẽ."

Từ Sương Sách nhìn đôi mắt y: "Sẽ làm sao?"

"Sương Sách." Ứng Khải kinh hồn bạt vía đứng lên kéo hắn: "Chúng ta đi thôi Sương Sách, Cung Duy mơ ngủ thôi, đệ ấy không có ý đó..."

Từ Sương Sách không động: "Sẽ làm sao?"

Cung Duy nở nụ cười nói: "Ngươi sẽ chết."

Như thể một tảng đá vô hình nện vào dòng nước sâu, thác nước lặng lẽ bắn lên tung tóe. Ứng Khải và Từ Sương Sách đồng loạt mất đi thanh âm, trong đại điện chỉ nghe thấy tiếng nến cháy lách tách vang lên.

"......"

Bốn phía tĩnh mịch đến đáng sợ. Đột nhiên Ứng Khải mới kịp phản ứng. chợt hy vọng, một tay đè lên bả vai Cung Duy la lên: "Vậy ta thì sao? Ta cũng sẽ chết đúng không?"

Không rõ có phải không kịp phản ứng hay không, Cung Duy ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu, sau đó gật đầu nói: "Sẽ."

"Trường Sinh thì sao?"

"Sẽ."

"Trưởng Tôn Trừng Phong đệ thấy hôm nay..."

"Sẽ."

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ