Chương 65

50 6 0
                                    

Chương 65

Edit: Yui

Cung Duy duỗi người một cái thật dài, khoác áo xuống giường, áo lụa trắng như tuyết theo bước chân kéo trên mặt đất.

Xung quanh đại điện yên tĩnh lạ thường, Từ Sương Sách không biết đã đi đâu. Cung Duy lười biếng vừa ngáp vừa buộc lại vạt áo bên hông, thuận tay muốn mở cửa sổ, nhưng khung cửa tinh xảo nhìn tưởng chừng như yếu ớt lại không chút suy suyển.

Bị kẹt rồi sao?

Cung Duy không để ý vẫn ngắm nhìn một vòng xung quanh, đột nhiên nhìn thấy trên bàn có một đĩa đầy bánh ngọt.

Từ Sương Sách ấy vậy mà lại chủ động cho y ăn điểm tâm, điều này thật là quá hiếm có.

Cuối cùng Cung Duy cũng có chút cảm giác "Được Từ Tông chủ thích", cảm giác vừa mừng vừa lo, vô cùng vui vẻ ăn hai cái bánh, lại uống nửa bát trà hoa đào, xoa tay một chút không ăn nữa.

Có lẽ bởi vì y nhận được quá nhiều linh lực từ Từ Sương Sách, linh mạch vẫn đang chậm rãi tiêu hóa cho nên Cung Duy luôn cảm thấy buồn ngủ vô cùng, nhưng y cảm thấy mình không nên ngủ nữa nên đứng dậy đi loanh quanh nửa vòng. Đột nhiên nhìn vào các đồ cổ khác nhau được trưng bày trên lưới bát bảo bên ngoài, có một chiếc Thủy Ngân Kính được bọc trong khung vàng.

Khuôn mặt của "Hướng Tiểu Viên" rất trẻ con và xinh đẹp, vốn rất giống Cung Duy khi còn tấm bé đến ba phần, sau khi cơ thể này được dung nhập kim đan đã thay đổi rất nhiều càng trở nên giống với diện mạo kiếp trước hơn.

Khi đứng thẳng y cao hơn hai, ba tấc, các đường nét trên khuôn mặt trở nên rõ ràng, lông mày trở nên sắc nét, dáng vẻ càng gọn gàng, khi đứng trước gương không cười không nói trông y có vài phần trầm tĩnh và trang nghiêm của kiếp trước, nhưng khi y cười lên, trong đôi mắt sâu thẳm có một tia đỏ thẫm mơ hồ lay động, ánh sáng nhỏ bé lung linh quyến rũ, có một cảm giác xảo quyệt tựa như lúc nào cũng đang toan tính điều gì đó.

Nếu y cứ thế đi trong chợ nhân gian, có lẽ người ta sẽ cho rằng y là một thanh niên mười tám, mười chín tuổi, xuất thân từ một gia đình giàu có, ăn vận sang trọng, ung dung tự tại hoàn toàn không biết đến vui buồn thế gian

Cuối cùng cũng trở lại tướng mạo quen thuộc của chính mình, Cung Duy nhìn quanh gương, cảm thấy khá hài lòng, đứng dậy lùi lại nửa bước.

Nào ngờ vạt áo y rộng thùng thình theo chuyển động phập phồng, vệt mực chu sa dưới xương quai xanh theo đó hiện lên.

Cung Duy chợt nhớ tới những lần song tu mấy ngày trước, Từ Sương Sách luôn viết từng nét một lên vị trí này, khi viết đến nét cuối cùng nguyên thần đau như thiêu đốt ― y lập tức xốc vạt áo lên nhìn vào gương, thấy dưới xương quai xanh bên phải, ngay dưới bả vai trên da có khắc một nét mực chu sa đỏ như máu, đó là một chữ "Từ"!

"..."

Nháy mắt Cung Duy nhận ra đây là pháp thuật gì.

Từ Sương Sách đã biến y thành lô đỉnh của riêng mình.

Hơn nữa còn là một lô đỉnh hai chiều!

Thân thể Tứ trụ Bát tự trọng âm này vốn đã là lô đỉnh bẩm sinh, nhưng Từ Sương Sách không hổ là Đại tông sư, thậm chí không thèm thải bổ mà trực tiếp luyện một loại bùa chú hai chiều để có thể bổ sung cho nhau khi song tu.

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ