Chương 29

69 9 0
                                    

Chương 29

Edit: Yui

Uất Trì Duệ thở hổn hển, vô thức lùi về sau, rốt cục khó khăn gọi ra cái tên đó: "... Cung Duy."

La Sát Tháp leng keng rời vỏ, nhưng bàn tay nắm chặt chuôi kiếm của hắn lại khẽ run lên, trong giọng nói mang theo tia bi ai và khẩn cầu chính mình cũng chưa nhận ra:

"Đừng tới đây, Cung Duy...Đừng tới đây nữa."

Vừa dứt lời, chỉ thấy thi thể bò ra khỏi quan tài, động tác vì cứng ngắc mà rầm một tiếng quỳ một chân trên đất, sau đó chậm rãi đứng lên.

Gương mặt xanh trắng không chút cảm xúc cứ thế thẳng tắp nhìn về phía Uất Trì Duệ.

Pháp Hoa Tiên Tôn từ nhỏ đã không thích mang quan*, tóc đen thuận tay buộc lại, có cảm giác nhàn tản và thong dong. Dù cho chỉ đứng yên không hề làm gì, quanh y lại tỏa ra cảm giác ý vị và thần thái như đang không ngừng lưu động, giống như âm phù nhảy nhót trong không khí, khi y tình nguyện thân thiết với ai đó, giống như giấc mộng ngọt ngào bao bọc lại thế giới của người ấy.

*Quan: kim quan, đồ cài tóc thời xưa.

Nhưng bây giờ y hoàn toàn yên tĩnh.

Y nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt trắng bệch, mỗi một sợi tóc đều vô tình tản mát ra cảm giác lạnh cứng nặng nề.

Uất Trì Duệ cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh nào, chầm chậm lui từng bước về phía sau, lúc này chợt vang lên một tiếng động:

Rắc...a...a...!!

Một mảnh đá nứt toác dưới gót chân hắn.

Sợi dây vô hình trong hư không như vừa đứt phựt, thi thể kia ngẩng đầu "nhìn chòng chọc" vào Uất Trì Duệ, tức khắc biến mất tại chỗ.

Đổi lại là người bình thường khả năng không kịp phản ứng, nhưng Uất Trì Duệ đã so chiêu với y nhiêu lần lắm rồi, nháy mắt con ngươi co rút, xoay người rút kiếm, thi thể Pháp Hoa Tiên Tôn như quỷ ảnh từ trên không lao xuống, "Keng!" một tiếng kiếm vang lên, một tay chụp lấy yết hầu hắn!

Uất Trì Duệ cả giận nói: "Cung Duy!"

Hắn ngửa đầu tránh đi một trảo, năm ngón tay của thi thể xoẹt qua hàm, nháy mắt như một con dao chém vào bức tường đồng rắn chắc như chém đậu phụ. Uất Trì Duệ thừa dịp thoát ra nghênh chiến, thần kiếm La Sát Tháp vung tới, tường đồng vách sắt cũng hóa thành bột mịn, cả tảng đá như mưa điên cuồng rơi xuống, nhưng gương mặt trắng hếu kia áp sát như hình với bóng, thậm chí không thể kéo giãn một chút khoảng cách nào!

Bịch một tiếng giòn tan, Uất Trì Duệ túm lấy gáy hắn nhấc lại về phía quan tài mở rộng, nhưng chớp mắt trong tay trống không, khi quay lại thì thấy đồ liệm màu trắng treo ngược, chân thi thể đang đứng trên những viên gạch trên đỉnh mộ đạo, trong nháy mắt mặt đối mặt với hắn.

Uất Trì Duệ trong lòng sầm xuống, phi thân lui ra sau, quát lên: "Kiếm xuất pháp tùy--"

Kiếm hồn chợt tỉnh, tiếng rít thẳng lên cửu tiêu.

Hào quang bạo phát tứ phía, chớp mắt vì hắn phủ lên tầng tầng chiến giáp, đỡ được một trảo sắc bén trong thế ngàn cân treo sợi tóc!

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ