Chương 58

91 9 3
                                    

Trở lại rồi đây, mọi người năm mới vui vẻ.

Chương 58

Edit: Yui

"...Từ Bạch" Cung Duy tay không tấc sắt, lui nửa bước chăm chú nhìn "Liễu Xương Chi" đang cười chúm chím một cách quái dị, thở dốc nói: "Từ Bạch?"

Dưới vực sâu cách đó không xa, diệt thế Binh nhân giơ nửa cánh tay không nguyên vẹn chém lướt qua Từ Sương Sách đánh vào vách núi, tiếng ầm ầm nuốt trọn mọi âm thanh khác.

Bạch Tản cắn răng đứng dậy, nhìn chằm chằm đề phòng "Liễu Xương Chi", hắn đưa tay phải ra, kiếm Bất Khí lập tức hóa thành một luồng ánh sáng được hắn nắm trong tay. Lúc này Độ Khai Tuân tránh thoát khỏi Binh nhân ti trong đường tơ kẽ tóc, theo bản năng nhanh chóng chạy tới chỗ Bạch Tản kiểm tra tình hình, nhưng hắn đột nhiên kịp thời phản ứng, bước chân dừng lại.

Bọn họ đã không còn là đạo lữ vô danh hữu thực "Cự Tông" và "Bạch chân nhân" mà thế nhân đều biết nữa rồi.

Độ Khai Tuân miễn cưỡng dời mắt, cảnh giác nhìn "Liễu Xương Chi: "Sao ngươi lại ở đây?"

Quỷ tu trên đời này không có ngũ quan, chỉ có thể thông qua miệng người khác phát ra âm thanh, cẩn thận nghe sẽ thấy âm thanh có chút khác biệt với Liễu Xương Chi thường ngày, mang theo một tia lạnh lùng tà ác không cách nào hình dung, nhưng hắn lại cười cười: "Có thể suy đoán ra nhiều chuyện từ những ký ức vụn vặt không hoàn chỉnh như vậy, quả nhiên thế hệ hậu nhân chỉ có ngươi còn có chút giống Cự Tông."

Nó đưa tay ra, Thanh Lê kiếm không biết từ đâu bay tới bị nó nắm được: "Không phải ngươi muốn trở về thế giới thực kia sao?"

Độ Khai Tuân biến sắc. Quỷ tu nói: "Triệt để giết chết Pháp Hoa Tiên Tôn, ngươi có thể trở về."

-- Pháp Hoa Tiên Tôn?!

Độ Khai Tuân không kịp phản ứng, thấy quỷ tu đạp đất phóng người lên phía trước, chém một kiếm về phía ái đồ "Hướng Tiểu Viên" của Từ Tông chủ!

Tiếng kiếm ầm ầm vang lên, Thanh Lê kiếm chém lên vách đá, những tảng đá vỡ tung long trời lở đất. Má phải Cung Duy thấm máu, liên tục thối lui trong thế tiến công như bão, nhanh như chớp ngửa người, Thanh Lê kiếm chém một đường hình quạt xoẹt ngang qua chóp mũi, đánh những tảng đá to lớn nổ tung thành mảnh vụn.

Cả băng nguyên rung chuyển, tuyết đọng ngàn năm trên đỉnh núi đổ xuống ầm ầm, âm thanh quái dị của quỷ tu lại liên tục réo rắt bên tai, cho dù Cung Duy có nhanh hơn nữa cũng không thể cách xa quá ba thước: "Có thần lực nghịch thiên như ngươi giúp đỡ, bảo sao năm đó Đông Thiên đánh cho Bắc Viên không ngóc đầu lên được...Nhưng ảo cảnh này thực sự rất hao tổn sức mạnh, sau khi ngươi "chết" còn có thể vận hành mười sáu năm, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể hoàn toàn giết được ngươi?"

Đồng tử bên phải của Cung Duy đỏ đến mức không thể biến hóa được, linh lực còn lại đã hao đến cực hạn, y cầm Thanh Lê kiếm đánh ra một kiếm: "Ngươi nói cái gì?!"

"Keng!" một tiếng lớn, quỷ tu dùng kiếm đâm ống tay áo của Cung Duy cắm lên vách núi, vươn tay tới đôi mắt đỏ như máu: "Để ta thử xem."

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ