Chương 16

76 11 0
                                    

Chương 16

Edit: Yui

Trong phút chốc rất nhiều ý nghĩ xoay chuyển trong đầu Cung Duy, nhưng y không nói tiếng nào, để mặc hai nàng đội khăn kín mít, đỡ ra ngoài cửa.

Một chiếc kiệu hoa tám người khiêng cực kỳ hoa lệ đang ở trước cửa, xuyên qua lớp khăn không thể nhìn rõ, nhưng chỉ từ rèm kiệu đỏ thêu chỉ vàng, khung kiệu chạm trổ hạc mây có thể nhìn ra sự hào nhoáng xa hoa. Một phụ nhân đem tới chiếc thang mây đỏ để đặt chân, dùng huyết ngọc như ý vén rèm kiệu hoa, cười nói: "Tân nương, lên kiệu đi."

Cung Duy đứng im không động: "Từ Sương Sách đâu?"

Âm thanh từ cổ phụ nhân vẫn không thay đổi: "Từ Sương Sách là ai?"

Cung Duy yên tĩnh lại, lại hỏi: "Bạch tướng quân đâu?"

Phụ nhân nói: "Tân lang cùng các quan khách đang dự yến tiệc tại từ đường, chỉ chờ tân nương tới!"

Mặt người vây đầy cửa, có già có trẻ, có nam có nữ, mặt mày hoan hỉ vỗ tay, từng gương mặt trống rỗng đồng loạt "nhìn chằm chằm" tân nương, không kiên trì mà đẩy y lên kiệu.

Cung Duy chìm trong vô số ánh mắt vô hình hít một hơi, một chân dẫm lên thang, vững vàng bước vào kiệu, ba tầng rèm ngọc rào rào rủ xuống, nghe tiếng các phụ nhân đồng thanh ồm ồm hô: "Khởi kiệu---"

"Ra cửa---"

"Tân nương hôm nay lập gia đình---"

Pháo ầm ầm nổ vang, chiêng trống tận trời, người không gương mặt vừa cười vừa hát, thẳng cuối đường mà đi.

Không biết tại sao trong ký ức của Từ Sương Sách ngày thành hôn lại nhiều người như vậy, dọc đường dòng người hối hả đến từ những ngôi nhà hai bên và từ những con đường khác nhau không nhìn thấy điểm cuối. Cho đến khi một nén hương bay tới từ từ đường, đã đông nghịt người rồi, hôn lễ thế này không khác gì chiếu cáo đại hôn của hoàng hậu là bao.

"Hạ kiệu--"

Phụ nhân không mặt vén rèm cửa lên lần nữa, khom người đỡ Cung Duy xuống kiệu, đứng trước cửa từ đường đại viện tràn ngập vui sướng hô lên: "Tân nương đến rồi!"

Xuyên thấu qua lớp khăn voan, mơ hồ có thể nhìn thấy một con đường rộng rải đá trước mặt, đi qua ba cổng chính và chín bậc thang, dẫn thẳng đến sảnh từ đường đơn sơ ở cuối. Dọc con đường đá bố trí yến tiệc ngồi đầy tân khách cười nói vui vẻ, tất cả đều rất hào hứng, nhưng tiếc là khuôn mặt của mọi người đều trống rỗng vô hồn.

Ở nơi cao nhất trên chín bậc thang, Từ Sương Sách đứng chắp tay, ống tay áo dát vàng bay phần phật trong gió, bên hông đeo bội kiếm Bất Nại Hà.

Cho dù ở giữa vạn người, Thương Dương tông chủ vẫn cường đại nổi bật hẳn lên.

Hắn chậm rãi xoay người xuyên qua đoàn người nhìn về tân nương, môi cong lên.

Cung Duy nhíu mắt, xoay đầu nhìn về phía xa. Chẳng biết từ lúc nào từng tầng khói bụi vờn quanh mặt đất phía chân trời bắt đầu che khuất ánh mặt trời, đè xuống trên đầu thôn trang này.

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ