Chương 14

71 11 0
                                    

Chương 14.

"Khoan đã." Mạnh Vân Phi đè lại Câu Trần: "Không phải Pháp Hoa Tiên Tôn thật."

Uất Trì Kiêu nhìn chằm chằm Cung Duy, một cử động nhỏ cũng không dám: "Y phải! Ngươi xem trên người y thêu cái gì!"

Vàng là kim loại quan trọng để Cự Tông tinh luyện ra các cơ quan, vì vậy Tiên Minh quy định các bên huyền môn không được tàng trữ số lượng lớn, mặt khác chỉ có "Nhất Môn, Song Tôn, Tam Tông" cũng chính là núi Thương Dương Từ Sương Sách, Võ Nguyên Tôn Ứng Khải, Pháp Hoa Tiên Tôn Cung Duy, cùng Kiếm Tông Uất Trì Trường Sinh, Y Tông Mục Đoạt Chu, Cự Tông Trưởng Tôn Trừng Phong, sáu người này mới có thể dùng chỉ vàng thêu gia huy để đánh dấu thân phận trên giáo phục đệ tử, còn phải là đệ tử chân truyền.

Dưới Tứ Thánh, Lục gia, Bát môn phái, ví như đệ tử Nhạc Thánh Mạnh Vân Phi, trên áo nhiều nhất chỉ có thể thêu chỉ bạc.

Cái này cũng không phải quy định cứng nhắc, ngoại trừ giáo phục, bình thường mặc gì cũng không ai quan tâm. Nhưng trước mắt một thân y phục thêu chỉ vàng cũng thực là một dấu hiệu nổi bật, dù không thấy tận mắt cũng có thể nghe được trong các câu chuyện về Pháp Hoa Tiên Tôn thịnh hành ngoài phố, ngoại trừ Cung Duy Đại Viện Trưởng, cũng sẽ không nghĩ đến ai khác.

"...Không phải, ta không nói ngươi nhậm nhầm." Mạnh Vân Phi nhìn chằm chằm Cung Duy, thấp giọng noi: "Y là người trong gương!"

Một câu thức tỉnh mọi người, không chỉ Uất Trì Kiêu, ngay cả Cung Duy cũng bừng tỉnh, đúng vậy, nơi này là thế giới ý thức của Từ Sương Sách, ta chỉ là hình ảnh phản chiếu ký ức của hắn, hoàn toàn có thể lý giải được.

Cung Duy nháy mắt, lập tức đứng yên, im lặng nhìn bọn họ.

"Người trong gương không có ý thức, chỉ hành động theo quỹ đạo có sẵn, chỉ cần không đi trêu chọc, sẽ không chủ động tấn công người ngoài." Mạnh Vân Phi xoẹt một tiếng nhét Câu Trần vào vỏ, giả như không có gì xảy ra quay đầu, ý bảo Uất Trì Kiêu cũng dời mắt đi chỗ khác: "Đừng nhìn y chằm chằm, đừng khiến y có cảm giác bị công kích...Tốt, ngươi xem y không chú ý chúng ta nữa."

Uất Trì Kiêu khẽ liếc mắt, quả nhiên thấy "Pháp Hoa Tiên Tôn'' đứng tại chỗ, im lặng không lên tiếng, nghiêng đầu suy tư gì đó, sau đó cũng bước đi mấy bước, đưa lưng về phía bọn họ đứng bên bờ sông, nhìn thôn trang khói lượn xa xa.

Thời kỳ này Pháp Hoa Tiên Tôn tóc còn chưa dài, phía sau chỉ vừa ngắn đến cổ, da thịt cũng như phát sáng. Truyền thuyết dân gian nói Pháp Hoa Tiên Tôn ban đêm đi dưới trăng, toàn thân phát sáng rực rỡ, tựa như có thể hòa làm một với ánh trăng, hiện tại xem ra điều đó cũng không hoàn toàn là nói khoác, ngoại bào đỏ sẫm khoác ngoài lớp áo sa tanh tuyết, phác họa dáng người gầy nhẹ linh hoạt, có cảm giác khó có thể hình dung ra thần thái của thiếu niên.

Thật ra là rất mâu thuẫn, vì tuổi Pháp Hoa Tiên Tôn thực ra không nhỏ như vậy, sách Huyền Môn ghi chép khi y được Ứng Khải đưa về Tiên Minh, cũng đã mười lăm mười sáu tuổi.

Y tựa như tồn tại xuyên qua năm tháng, bất kể bao nhiêu năm trôi qua, đều giống như đứa trẻ ngây thơ tràn ngập hiếu kỳ, hiện tại vẫn cùng trần thế giữ khoảng cách, vô cùng thận trọng.

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ