Cốt Tân nằm sát trên mặt băng nửa canh giờ, bão tuyết bay hỗn loạn rơi xuống áo giáp phát ra tiếng " độp độp". Hắn vẫn không nhúc nhích, nếu không có đôi mắt ưng còn đang chuyển động, Duẫn Xương quả thực nghĩ hắn đã chết vì lạnh.
Duẫn Xương ở trong hố tuyết uống rượu, không lâu sau, rượu trong túi cũng hết. Ông ta quơ quơ cái túi không, đem cái giọt cuối cùng trong túi dốc vào miệng. Tuyết như tơ bông rơi dính vào hai bên gò má, lão già râu tóc trắng xóa, chỉ có hai cái mũi là hồng.
Gió đêm gào thét thảm thiết, gào đến mức làm tê dại nhóm Cấm Quân thính tai. Lương khô còn thừa trong bụng bọn họ cũng chẳng còn nhiêu, nằm sấp lâu như vậy chân tay đều đã cứng đờ, nhưng rất ít người cử động.
Duẫn Xương quay đầu nhìn Cấm Quân, trong lòng thầm lấy làm lạ.
Mấy ngày trước Cấm Quân đối mặt với bọ cạp ngay cả một cái nháy mắt cũng không chớp, mệnh lệnh của Tiêu Trì Dã không đến, bọn họ tuyệt đối sẽ không tự tiện hành động, ai có thế rằng những quân từng làm lưu binh khuân vác đồ ở Khuých Đô? Nếu Thủ Bị Quân Tỳ Châu có thể ngưng kết đến tình trạng như này của Cấm Quân, đừng nói là Đoan Châu, Cách Đạt Lặc Duẫn Xương cũng dám đánh.
Đáng tiếc không phải binh của ông ta.
Duẫn Xương tiếc nuối mà chép miệng, đem túi rượu cắt về bên hông.
Trên lưng Cốt Tân tích không ít tuyết, hắn không mang mũ giáp, tuyết rơi trên cổ biến thành nước, dọc theo chảy thẳng xuống. Hắn trong cuồng phong bắt được những động tĩnh nhỏ nhất, băng vụn bay lòng vòng, mặt tuyết xào xạc. Cốt Tân bàn tay ấn trong tuyết bỗng nhiên nắm chặt, ánh mắt hắn xuyên qua đạt tuyết giống như là phi sa, dùng tại nơi nào đó trong bóng đêm.
" Đến rồi!"
Duẫn Xương nằm sấp thân xuống, nghe tiếng vó ngựa đang tới gần mà hô hấp nhẹ lại. Lòng bàn tay của lão già đổ mồ hôi, sợ mình hưng phấn quá mà bủn rủn hai chân.
Trên bầu trời bụi tuyết bị quấy thành mây đặc, tiếng vó ngựa lùn gần như đang trên đạp trên mặt đất, Duẫn Xương quát lớn một tiếng, nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh, ông ta đã nhảy lên.
Nhưng mà ngựa của đối phương đã dừng!
Đao của Duẫn Xương vẫn chưa rút, búa sắt của bọ cạp liền vung mạn vào mặt. Duẫn Xương không có cánh tay khỏe như Lịch Hùng, đương nhiên không thể đỡ được, chỉ có thể ngã lăn xuống tuyết, chật vật né tránh.
"Lực cánh tay của chó nhật tốt đấy!" Duẫn Xương ổn định người chửi.
Cấm Quân phía sau từ trong tuyết nhảy lên, vốn nghĩ sẽ theo Duẫn Xương trước tiên nhảy lên một cú tiêu sái, nhìn thấy lão già kinh ngạc phía sau nhao nhao từ bỏ, trung thành chọn việc rút đao.
Búa sắt của bọ cạp lao đến Cấm Quân, chỉ biết trúng kế, đây vốn không phải là Ly Bắc thiết kỵ, mà là một đoàn giả trang đội mũ giáp!
" Tháo mũ!" Cốt Tân bám cực nhanh vào ngựa đực đi qua, bíu vào yên ngựa, bị ngựa lùn mang đi, hai chân quét trên tuyết, hắn dùng chuôi đao hung hăng mà đập vào mặt bọ cạp, xoay người chiếm được ngựa, lại lớn tiếng hét lên, " Tháo mũ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca
RandomThương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca Tác giả: Đường Tửu Khanh "Vận mệnh muốn ta cả đời phải thủ ở đây, nhưng đó không phải con đường do ta lựa chọn. Tay chân ta ngập trong cát vàng, ta không muốn đầu hàng trước số phận bởi...