Nháy mắt đã hết tháng hai, án Đan Thành thành đại án mọi người ở Khuých Đô ai cũng biết, Phan Lận ở nội đường hội thẩm gần nửa tháng, không có gì tiến triển. Nhóm học sinh trên phố đối với vấn đề này nghị luận sôi nổi, bọn họ đem hết hỵ vọng kỵ thác lên người Tiết Tu Trác, trong triều đình sổ buộc tội Phan Tường Kiệt ngày càng nhiều.
Khi tuyết ngừng, một đoàn thương đội Quyết Tây cũng đến Khuých Đô.
Tiểu Ngô bọc mình giống như cái bánh chưng, nhưng rất linh hoạt, từ trên ngựa duỗi chân nhảy xuống, đứng ở trạm kiểm soát cùng tiểu quan thu thuế vừa cười vừa nói. Màn xe phía sau xốc lên, Cát Thanh Thanh người để râu ngắn đi xuống.
Cát Thanh Thanh dùng ngón tay cái bắn đồng tiền lên, lại vững vàng mà tiếp được, đối với tiểu quan vừa cười vừa nói: " hàng hóa của chúng ta đến đây đã sớm quen thuộc, buổi tối còn xin gặp mặt lão gia, trên đường chúng ta đến Đông Long cùng ngồi xuống một chút. Năm ngoái đệ đệ của ta được sự chiếu cố của ngài, việc này ta muốn cảm ơn ngài thật tốt."
Viên quan nhỏ đang kẹp quyển sổ thuế kia biết người nọ là thương nhân Quyết Tây, năm ngoái Tiểu Ngô áp tải hàng tới, ở đây đã nộp qua biển bạc, hiện giờ cuối cùng cũng gặp được Cát Thanh Thanh, tuy rằng là lần đầu, nhưng lại thực giống như huynh đệ thân thiết.
Viên quan nhỏ "Ôi" nhảy xuống xe hàng, quấn quýt chắp tay với Cát Thanh Thanh, vui cười nói: " Ta là tên cán bút lăn bùn, sao mà gánh được một tiếng ' gia' chứ? Ngài là gia, ngài mới là gia của chúng ta!"
Cách một năm Cát Thanh Thanh lại quay về Khuých Đô, thấy cổng thành đều là thâm tra, đem đường mà cho các thương đội đi qua kê vào danh sách, sách tịch cũng kiểm tra kỹ càng. Hắn ung dung thản nhiên, nói với quan viên nhỏ: " Trời lạnh như thế này, huynh đệ chắc đã ở đây lâu rồi? Ta thấy phía sau đội ngũ còn rất dài."
Viên quan nhỏ đứng bên cạnh nhận thuốc lá của Cát Thanh Thanh, hắn đẫ từng nhận không ít " Băng kính" của Cát Thanh Thanh, đương nhiên nguyện ý cùng Cát Thanh Thanh trò chuyện, lúc này nửa thật nửa đùa mà oán giận: "Đứng đến khi cửa thành đóng nha, nếu như không phải là không có sở trường khác, ai tình nguyện đứng ở đây chứ? Ngài cũng không biết chứ, mỗi ngày thương nhân đến rồi đi trên dưới một trăm người, nhiều thủ đoạn mánh khóe thật sự, nghĩ biện pháp để trốn thuế."
" Kia thật không là cái thứ gì," Cát Thanh Thanh thuận thế nói, " Vậy không phải là thật tâm gây trở ngại cho các huỵnh đệ làm công vụ sao?"
" Ngài là người minh bạch!" Viên quan nhỏ đối với Cát Thanh Thanh càng thêm hào cảm, " Ta đã ở đây thu thuế lâu như vậy rồi, nhìn đi nhìn lại, chỉ có Cát gia ngài là trượng nghĩa."
Cát Thanh Thanh vỗ vỗ bờ vai viên quan nhỏ, trấn an vài câu.
Viên quan nhỏ hỏi: " Cát gia đích thân qua lúc này, chắc hẳn là buôn bán lớn ha?"
Cát Thanh Thanh đang hút tẩu thuốc, trước đây hắn từng ở Cẩm Y Vệ không hút qua, nhưng ở Quyết Tây tiệc tùng thì không thể thiếu thứ này được, giờ phút này " umh" một tiếng, quay đầu thổ ra khói, nói với viên quan nhỏ: " Hiện tại việc làm ăn không tốt, các nơi kiểm tra đều nghiêm, chúng ta không đi Thuyên Thành mà đi Địch Thành, thuế quá cảnh hàng hóa rất cao, chắc phải sớm dừng ngay ý nghĩ phát tài trong đầu mất." hắn nói xong, lại cảm khái nói, " Vẫn là các huynh đệ tốt, làm theo đúng chuẩn mực của triều đình, ta nhìn thấy oai phong lắm ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca
RandomThương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca Tác giả: Đường Tửu Khanh "Vận mệnh muốn ta cả đời phải thủ ở đây, nhưng đó không phải con đường do ta lựa chọn. Tay chân ta ngập trong cát vàng, ta không muốn đầu hàng trước số phận bởi...