Phí Thịnh không dám xem thường Duẫn Xương nữa, uy lực của " đao nhọn" đêm qua làm cho người ta sợ hãi, loại trận hình này Phí Thịnh chưa từng nghe qua, nếu không phải bị hỏa súng cắt ngang, sáng nay có khi bọn họ đã ở trong thành Phàn Châu rồi.
Rượu của Duẫn Xương đều bị hỏa súng làm cho tỉnh, ông ta dưng bắt, hỏi dò: " Đó là cái thứ gì?"
Phí Thịnh đem toàn bộ kế hay lần này áp lên người ông già, thấy Duẫn Xương bưng bát không, nhanh chóng lần nữa rót đầy, nói: " Hỏa súng, lão ngài chưa từng nghe qua sao?"
Duẫn Xương đem đầu lắc như đánh trống, ông ở Tỳ Châu đã nửa đời người gặp từng gặp qua quan lớn nhất là Chu Quế, đừng nói là xuyên tuyền doanh, mà ngay cả tám đại doanh ông cũng chưa từng thấy qua. Ông chính là một lão già sơn giã thật sự, học thức cũng không được đầy đủ, đánh giặc toàn dựa vào chính mình mày mò, chưa từng đọc qua một quyến binh thư.
" Đó là cái gì? Oanh một tiếng liền nổ tung, giống y như sét đánh." Duẫn Xương bóp nát lương khô, "Chưa kịp chạy đến đã bị đánh chết, trận này còn đánh thế nào nữa?"
" Nó chỉ có thể đánh mặt thôi," Phí Thịnh xích gần khoảng cách của mình đến Duẫn Xương, bon họ ai nấy đều bân thỉu, bẩn đến mức không phân biệt được cao thấp. Phí Thịnh dùng tay giữ thành khẩu súng nhỏ, cho Duẫn Xương xem, nói: " Tối qua kỵ binh không di chuyển chính là đang lên đạn, muốn nó từ chỗ này nổ ra, phải tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa gần sát mới dùng được. Chúng ta là bị đánh ở mông, con mẹ nó, giờ nghĩ lại, rất có thể mấy con hỏa súng đó, chỉ chuyên môn dù để hù dọa chúng ta thôi."
Duẫn Xương nghe xong liền hiểu: " Đó không phải là pháo sao!"
" Ngài nói đúng! Thì đem cái đó tành pháo mà, chạy xa thì đánh không được đâu." Phí Thịnh sợ nhất là Duẫn Xương bị hỏa súng đánh cho sợ hãi, không dám tấn công nữa, lúc này dung hết tâm tư mà nói cho ông ta, " Thì ông cứ tưởng tượng như vầy nè, cái đồ chơi ấy nếu thực sự dùng tốt như vậy, tại sao xuân tuyền doanh chỉ dùng biểu diễn cho hoàng thượng xem? Nó không đánh giặc được đâu."
Phí Thịnh không có nói dối, xuân tuyền doanh vì sao đem hỏa súng ra vứt xó? Chính là vì nó dùng không được. Lên đạn thì tốn thời gian, dùng để đánh chiến đấu trên đường phố, đao của đối phương cũng chém đứt cổ lâu rồi, hỏa súng còn tỏa ra nhiệt. Đợi đến khi kéo dật khoảng cách lại, lực sát thương của hỏa súng sẽ trực tiếp mà bật trở lại người cầm, hơn nữa còn có tác động của xung lực, rất khó nhắm bắn.
" Còn bỏng mông nữa này." Tối hôm qua Duẫn Xương bị một nổ kia vẫn canh cánh trong lòng, nhìn chăm chăm vào lửa trại suy nghĩ một lát: " Thứ này có quý không?"
" Quý đến chết." Phí Thịnh đem lương khô ở trong bát đã bị ngâm nở, ngon lành mà nuốt, " Cẩm y vệ không có bản vẽ, bộ binh giám sát còn công bộ thì chế tác. Mỗi lần số lượng có hạn, bên trên đều có khắc số hiệu."
Lúc này Duẫn Xương lộ hàm răng vàng, cười rộ lên với Phí Thịnh,: " Vậy đánh con mẹ nó thôi, ta chỉ sợ là pháo rẻ tiền. Hiện tại Phàn Châu nghèo đến mức cứt ngâm nước cũng chả có mà ăn, đồ đắt tiền như thế bọn chúng sao có thể tùy tiện dùng. Thế cũng tốt, ta cũng không tin bọn chúng có thể cả đời ở trong làm rùa rụt cổ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca
DiversosThương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca Tác giả: Đường Tửu Khanh "Vận mệnh muốn ta cả đời phải thủ ở đây, nhưng đó không phải con đường do ta lựa chọn. Tay chân ta ngập trong cát vàng, ta không muốn đầu hàng trước số phận bởi...