Mây đem ùn ùn kéo đến, cắn nuốt mặt trời. Đàn ưng Ly Bắc bay qua vạn khoảng mênh mông, Mãnh dẫn đầu lao xuống phía dưới, trong tiếng kêu mở rộng hai cánh, tách đám sương, quan sát một màu trắng như tuyết. Chim cắt đến từ phía nam, giống như mũi tên nhọn bắn ra, thẳng tắp mà lao về phía đàn ưng. Mãnh kêu lên, toàn thân chà qua quân kỳ phía dưới, tiếng trống trận phút chốc vang lên dưới hố thiên.
Nhóm kỵ binh như là sóng lớn, từ phía nam bổ nhào qua đây.
Thiết kỵ không nhúc nhích tý nào, đợi đến thấy rõ khi loan đao của kỵ binh, Duẫn Xương mới rút đao ra, hướng lên trời hô to: " Mở rãnh—–,"
Cấm Quân nằm bò trong tuyết nhất thời buông tay, buông hai đầu dây thừng, rãnh mới đào liền lộ ra trước mắt. Biên Sa kỵ binh với tốc độ nhanh nhẹn băng qua rãnh, ngựa dừng không kịp, tất cả ngã xuống rãnh, đầu gối phía trước phát ra tiếng gãy.
Quân tiên phong kỵ binh lăn lộn trong rãnh, ngã vỡ đầu mình trong rối loạn. Cấm Quân nhất thời rút đao, sói bổ nhào đến, cùng quân tiên phong trong rãnh giao chiến. Kỵ binh phía sau tốc độ không giảm, thúc ngựa phóng qua rãnh, tiếp tục xông về phía trước.
Duẫn Xương chém chết kỵ binh, còn phải tránh vó ngựa phi qua đầu mình, không cẩn thận có thể bị máu chảy đầu rơi. Ông ta tránh người xuống, hướng phía bên kia hô lớn: " Lão Hổ, cái này, sao ngươi đào hẹp vậy!"
Đạm Đài Hổ lòng bàn tay đều là mồ hôi, hắn nhìn chăm chăm vào kỵ binh đang nhanh như bay mà đến, nghe được tiếng của Duẫn Xương, cũng không dám phân tâm trả lời. Hắn nắm chặt song đao của mình, miệng mặc nhiệm cái tên Đạm Thai Long.
Đợi cho ngựa lùn đều muốn đứng lên trên đất, loan đao của kỵ binh đã đánh tới, Đạm Đài Hổ lăn lộn về phía trước, Tiêu Trì Dã phía sau thoáng chốc xuất ra Lang Lệ Đao, nương theo thế của kỵ binh đâm thủng đối phương. Mãu bắn ra, Đạm Đài Hổ mang theo Thủ Bị Quân ngồi xổm quét đao, trực tiếp cắt đứt chân ngựa lùn.
Chiến mã kêu lên thảm thiết, giống như chim nhạn mất cánh, ngửa cổ trở mình xuống đất. Nhóm kỵ binh lăn xuống, Đạm Đài Hổ lau máu trên mặt, tóm chặt song đao, quát lớn: " Báo thù!"
Kỵ binh liên tục bị áp chế, tinh thần yếu ớt, lại không thể tùy tiện xông lên, nhưng khoảng cách ngày càng gần, bọn họ muốn lui, Tiêu Trì Dã lại đến.
Thẩm Trạch Xuyên dùn sống đao nhẹ gõ vào bụng ngựa, Lãng Đào Tuyết Khâm thẳng hướng xông lên. Tiếng vó ngựa của Ly Bắc thiết kỵ trầm như sấm rền, nôn nóng thúc giục gió tuyết, đem trận hình kỵ binh đâm cho chia năm xẻ bảy. " chiến xa" không cho kỵ binh cơ hội thở, chỉ cần bị trọng giáp đụng ngã trên đất, vó ngựa sắt sẽ đạp cho máu phun trào, nghiền chết kỵ binh.
Chim cắt theo gió mà lướt qua trên đầu, nỗ lực hướng về phía đông chạy trốn. Mãnh lướt qua tuyết bổ nhào đến, dùng móng bắt lấy chim cắt, khi qua lang kỳ của Ly Bắc chuẩn xác xé nát một con, tiếp theo đem chim cắt ném ra ngoài.
Kỵ binh như song triều mà rút lui, tiểu tướng trong đó chạy ngựa la hét, dùng giọng phổ thông bảo kỵ binh rút lui, dùng giọng Biên Sa quát lớn bảo bọ cạp tiến lên. Loan đao nhất thời thu lại, nhìn chằm chằm vào Ly Bắc thiết kỵ và lui về phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca
RastgeleThương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca Tác giả: Đường Tửu Khanh "Vận mệnh muốn ta cả đời phải thủ ở đây, nhưng đó không phải con đường do ta lựa chọn. Tay chân ta ngập trong cát vàng, ta không muốn đầu hàng trước số phận bởi...