Dương Cừu ra khỏi nha môn, đứng ở dưới hiên nhà thấy dân chúng đang tránh gió, hắn thấy đen đủi mà nhổ ngụm nước bọt, lấy chân nghiền nát, nói với kẻ dưới: " Đều là người chết? Hoắc Lăng Vân không hiểu chuyện, các ngươi cũng không hiểu? Đám kẻ nghèo này đều là bệnh lậu, quay đầu thì nhiễm đến nha môn, muốn khóc cũng không kịp!"
Người phía sau kinh sợ mà đáp lời, vội vàng qua quát lớn đuổi đi.
Dương Cừu lên xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần, nhớ lại cuộc nói chuyện trong nha môn mà bụng một nồi hỏa. xe ngựa đi đến nửa đường, cấp dưới bỗng nhiên cách rèm nói: " Đại đương gia, gửi thư!"
Dương Cừu mở mắt, nói: " Ngươi nói đi."
" Phương Lão Thập ép con cháu không quay về nhà," cấp dưới nói, " hắn chơi một trò bịp bợm, đem ném bọn thám thính đi theo đi, đổi một cái xe khác đến thẳng khố tiền."
Dương Cừu lúc này ngăn màn xe, trợn mắt nhìn chăm chăm một lúc, sợ bản thân mình mất cơ hội, lập tức nói: " Mau, tập hợp người."
Không đến nửa canh giờ, cấp dưới lại hồi báo chuyện Thủ Bị Quân Tỳ Châu tấn công thành. Tổng kỳ cầm hỏa súng xông ra, còn chưa tới trước mặt Thủ Bị Quân, đã bị cẩm y vệ mai phục dứt khoát nhanh chóng mà cắt đứt cổ. Cửa thành trong lúc bất ngờ không kịp đóng cửa, lúc này cờ trên tường đều đã bị đốt.
Dương Cừu nghe được tin dữ, sắc mặt trắng bệch. Hắn bám vào thành xe hướng chỗ tường thành xem, quả thật thấy cờ mây xanh tím quả thưc đang cháy hừng hực.
Dương Cừu mang theo 4000 người lấp một nửa trên tường thành, hắn ban đầu vì chần chừ Hoắc Lăng Vân, những tên thuộc hạ cường mạnh cũng sắp xếp ở đó, ai biết được dễ bị Thủ Bị Quân giết chết như vậy.
Dương Cừu giận dữ: "Hắn đầu óc có bệnh à! Phòng thủ thành cái buồi, này mẹ nó cũng không phải là thành của lão tử! Mang đao trực tiếp đi kho tiền, thấy thằng cẩu già Phương Lão Thập thì lập tức chém! Tiền bạc châu báu bỏ hết vào hòm khiêng đi."
Trên phố trong thành đều là tiếng bước chân hỗn độn, giảy của thổ phỉ dẫm đầy tuyết, dính trên ống quần, làm vết bẩn dính đầy trên áo bào. Tiếng kèn lẫn lộn cùng một chỗ, lúc mấy nhà đụng đầu nhau cũng không phân rõ ai với ai, không nói hai lời trước tiên rút đao đem đối phương chém ngã trên mặt đất. Máu ngưng trong tuyết một mảng đỏ rực, nhóm thổ phỉ vì kho tiền mà cấp bách đến đỏ cả mắt.
Khi Dương Cừu chạy vào kho tiền thấy mất thùng xếp thành tầng tầng, hắn mở một giương gần nhất ra, bên trong toàn là vàng ròng vàng chói. Dương Cừu lập tức chân bất động, ôm vào trong ngực mấy thỏi, cực kỳ vui sướng mà khóc lóc: " Dực Vương quả thật có tiền!"
Thẩm Trạch Xuyên phong tỏa tây bắc ở Trung Bắc, Dương Cừu nghẹn muốn chết, nhưng mà hiện tại hắn đã có vàng, chính là đập từ trong vòng vây của Thẩm Trạch Xuyên đập ra khe hở.
"Mau," Dương Cừu gắt gao nhìn chăm chăm vào vàng trong ngực, " Toàn bộ mang lên xe."
Xe ngựa của Dương Cừu đều đỗ ở trong đại viện kho tiền, thùng nhiều quá, lại còn nặng nữa, mới chuyển một nửa, đoàn xe của Dương Cừu cũng ăn không được nữa. Nhưng mà hắn không chịu từ bỏ, sai cấp dưới ra ngoài cướp thêm xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca
RandomThương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca Tác giả: Đường Tửu Khanh "Vận mệnh muốn ta cả đời phải thủ ở đây, nhưng đó không phải con đường do ta lựa chọn. Tay chân ta ngập trong cát vàng, ta không muốn đầu hàng trước số phận bởi...