Giờ tý hai khắc, sao chiếu đồng hoang.
Tiêu Trì Dã đứng ở trên cồn cát, uống mã thượng hành còn thừa. rượu cay xè chảy trong cổ hòng, hắn uống rất chậm, khiến cho vị cay xè lưu lại lâu hơn trong miệng. Ban đêm gió sẽ càng mạnh, cát vàng chôn vùi vó ngựa của lãng đào tuyết khâm, sau hai khắc, Tiêu Trì Dã liền thấy Hải Nhật Cổ quay về.
Hải Nhật Cổ xuống ngựa, tháo khăn che mặt mũi ra, nghiêng đầu thổi mấy hạt cát, nói: " Đạt Lan Đài đồng ý."
Tiêu Trì Dã không nói gì, Thần Dương phía sau hỏi: " Ngươi có điều kiện gì?"
" Chúng ta cho hắn đồng cỏ phía đông Tỏa Thiên Quan, đó là cố hương của bộ Hữu Hùng, Đạt Lan Đài muốn trở về."
" Ngươi cho chúng đồng hoang rộng lớn." Tiêu Trì Dã hỏi lại.
Hải Nhật Cổ hơi hơi giơ hai tay lên, nói với Tiêu Trì Dã: " Phủ quân cho bộ Hữu Hùng lãnh thổ của bộ Hãn Xà, nơi đó càng phì nhiêu, ta cho là đàm phán của ta càng thêm có lời."
" Lãnh địa của bộ Hãn Xà gần Ly Bắc, đó mới là kết quả mà Lan Chu muốn, nhưng ngươi lại kéo chúng trở về phía sườn đông núi Tuyết," Tiêu Trì Dã nắm chặt túi rượu, ném cho Thần Dương bên cạnh, " Phía đông sườn núi Tuyết không có đôi mắt nào nhìn chúng được."
Hải Nhật Cổ đuổi theo vài bước, đi sau Tiêu Trì Dã, nói: " Bộ Hữu Hùng niệm tình cũ, lãnh địa của bộ Hãn Xà có phì nhiêu đi nữa cũng khó có thể lay động quyết tâm của chúng. Nhị gia, chỉ có phía đông sườn núi Tuyết mới có thể đả động đến Đạt Lan Đài, hơn nữa nơi đồng hoang đó đã sớm biến mất rồi, bọn chúng chung quy vẫn phải đi đến phía bắc thôi."
" Ngươi dùng thủ đoạn bịp bợm," Thần Dương nghiêng người chặn ngực Hải Nhật Cổ, hắn giơ tay ngăn khoảng cách, để để Hải Nhật Cổ tiếp tục chạy theo Tiêu Trì Dã nữa, " Ngươi vẫn chưa nói với Đạt Lan Đài về lãnh địa của bộ Thanh Thử."
Làm mồi nhử, lãnh địa của bộ Thanh Thử cũng là lợi thế của Trung Bắc, trong dự đoán của ttx, trước tiên Hải Nhật Cổ sẽ cùng với Đạt Lan Đài nói về lãnh địa của bộ Thanh Thử, cuối cùng mới ném ra lãnh địa của bộ Hãn Xà, nhưng Hải Nhật Cổ không làm như vậy, hắn hiểu được lợi ích của mình trong đó, hắn muốn dùng đồng cỏ của phía đông sườn núi Tuyết để đổi lấy lãnh địa của bộ Hãn Xà, giữ lại mảnh đất phì nhiêu này cho bọ cạp của mình.
Tiêu Trì Dã đã lên ngựa, Thần Dương còn đang chặn Hải Nhật Cổ.
Hải Nhật Cổ không thể đẩy Thần Dương ra, hắn ở đây bực dọc mà đi đi lại lại, không thể xông ra khỏi vòng tay của Thần Dương, nói: " Ngươi nên tự mình đi nói chuyện với Đạt Lan Đài, xem hắn liệu có nghe theo sự suy đoán của ngươi."
Thần Dương đẩy lệch bội đao mà Hải Nhật Cổ đang mang, nói: " Hắn đã làm theo suy đoán của ngươi rồi. Ngươi muốn lãnh địa của bộ Hãn Xà, phủ quân đương nhiên sẽ cho ngươi, nhưng không phải dùng loại biện pháp này. Ngươi đã ở bên cạnh phủ quân lâu như vậy, từ đầu đến cuối không hiểu chủ tử của ngươi."
Hải Nhật Cổ như là không muốn cùng Thần Dương cãi nhau, hắn xoay người, đưa lưng về phía Thần Dương.
Thần Dương lui về sau vài bước, muốn đuổi theo ngựa của Thần Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca
RandomThương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca Tác giả: Đường Tửu Khanh "Vận mệnh muốn ta cả đời phải thủ ở đây, nhưng đó không phải con đường do ta lựa chọn. Tay chân ta ngập trong cát vàng, ta không muốn đầu hàng trước số phận bởi...