Chương 212: Lôi kéo

90 4 0
                                    

Lãng Đào Tuyết Khâm chạy khỏi doanh địa, không có chạy xa, nó đứng trên sường dốc núi ở cuối phía bắc hố Trà Thạch thiên. Sương tuyết ẩm ướt, Thẩm Trạch Xuyên tựa như mình đang ở trong mặt hồ mênh mông khói sóng, trước mắt chỉ toàn là màu trắng.

Tiêu Trì Dã xoay người xuống ngựa, tháo mũi giáp. Hai bên tóc mai của hắn đẫm mồ hôi, thở hổn hển, lông mày lộ khí phách, nói: " Thấy được Đoan Châu không?"

Thẩm Trạch Xuyên nắm dây cương của Lãng Đào Tuyết Khâm, đem chiếc khắn tay màu lam trong tay áo đưa cho Tiêu Trì Dã, trong mênh mông sương tuyết, chỉ có thể nhìn thấy tròi canh bỏ hoang ở xa xa. Nhưng y hiểu được sự thống khoái của Tiêu Trì Dã, nói: " Giờ phút này đây em nhìn Đoan Châu giống như nhìn vào túi nang của mình vậy."

Tiêu Trì Dã khẽ nâng cằm, mồ hôi chảy xuống, hắn lộ ra nụ cười. Thẩm Trạch Xuyên nhìn về hắn, phát hiện hắn vẫn như vậy vẫn giữ được sự bướng bỉnh khó thuần như khi ở Khuých Đô, đó là thần thái mà Thẩm Trạch Xuyên muốn chiếm giữ.

Thẩm Trạch Xuyên cúi người qua, hô hấp của ý phả vào má của Tiêu Trì Dã, chóp mũi gần kề, dọc theo tóc mai hướng lên trên, mãn nguyện với thỏa mãn mà liếm giọt mồ hôi cả Tiêu Trì Dã. Những giọt mồ hôi ẩm ướt đắng chát tan sạch trong miệng của Thẩm Trạch Xuyên, yết hầu y khẽ trượt xuống, nói: " Từ nay về sau nơi này sẽ là trường ngựa của Tiêu Sách An."

Tiêu Trì Dã nâng tay ôm sau gáy của Tiêu Trì Dã, còn chưa tháo xuống cái thiết chỉ lạnh lẽo cứng chắc, mà đã bao phủ cái cổ trắng nõn mềm mại kia, giống như lưu lại những xúc cảm của lưỡi đao vậy.

" Anh không muốn trường ngựa," cái mũi thẳng tắp của Tiêu Trì Dã dọc theo yết hầu vừa chuyển động trượt xuống của Thẩm Trạch Xuyên khẽ cọ cọ, nheo mắt nhìn chăm chăm vào đôi mắt ẩn tình của Thẩm Trạch Xuyên, nguy hiểm mà nói, " Anh muốn Thẩm Lan Chu."

Thẩm Trạch Xuyên cách khoảng không hướng đến cái miệng đầy nhiệt khí của Tiêu Trì Dã, Tiêu Trì Dã nghĩ rằng y muốn hôn mình, ai mà biết được Thẩm Trạch Xuyên thừa dịp khe hở, đem cái khăn lam trên tay Tiêu Trì Dã rút về, lại ngồi thẳng người, bọc cái áo lông cừu chặt lại. Phủ Quân sợ lạnh chỉ để lộ đôi mắt, đôi tai đều đã đỏ ửng, giọng buồn buồn nói: " Thẩm Lan Chu chết cóng rồi."

Lồng ngực Tiêu Trì Dã trống rỗng, còn chưa có phản ứng lại.

Thẩm Trạch Xuyên thấy sắc mặt Tiêu Trì Dã biến chuyển mấy lần, điệu bộ đó như gãi vào bản thân mình, lập tức run dây cương, thúc giục Lãng Đào Tuyết Khâm quay về. Tiêu Trì Dã ôm mũ giáp, bên tóc mai bị liếm còn lưu lại sự ấm nóng ẩm ướt, hắn sờ soạng một chút, giống như là gã chàng trai nhà lành guốc bộ bị đùa giỡn, dần dần buồn bực.

" Thẩm Lan Chu...." Tiêu Trì Dã thấy Thẩm Trạch Xuyên chạy, bước những bước dài, từ sườn dốc phủ tuyết mà trượt xuống, hô: " Bạc tình lang!"

A Xích tưởng sẽ nắm chắc phần thắng lại bại binh ở hố Trà Thạch thiên, người Biên Sa ở phương bắc đánh trận nửa năm căn bản không dự kiến được A Xích lại bị bại dưới tay Tiêu Trì Dã. Tàn binh ở Đoan Châu không địch lại được việc đánh úp bất ngờ của Ô Tử Dư, sáu châu Trung Bắc bởi thế mà quy về dưới trướng của Thẩm Trạch Xuyên. Bảy ngày sau Khuých Đô mới nhận được tin tức, đồng thời quân báo Thích Trúc Âm xuất binh đánh bộ Thanh Thử cũng được đưa vào trong cung.

Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ