Chương 244: Núi Tuyết

82 5 0
                                    

Tra Càn thành kính quỳ trong trướng, mái tóc bạc phơ của hắn chạm xuống mặt đất, cầu xin: " Nga Tô Hòa Nhật tôn kính, bộ Hữu Hùng là con hùng gian xảo nhất Đại Mạc, lương thực mà ngài cần, Hồ Lộc bộ chúng ta tình nguyện cung cấp gấp bội."

Phong thư dừng ở trên tay của A Mộc đại Nga Tô Hòa Nhật, Cáp Sâm và hắn có vài phần giống nhau, nhưng hắn so với Cáp Sâm càng thêm thô kệch, cũng càng thêm cường tráng. A Mộc thả thư xuống, dùng ngón tay cái đeo nhẫn cốt ban cạo qua quýt bộ râu dài của mình, giống như hán tử có thể say rượu và ngã trên đường bất cứ lúc nào.

" Đại Chu có câu, lượng sức mà đi," giọng A Mộc trầm xuống, " ta cảm tạ sự chân thành của ngươi, nhưng mà bằng hữu của ta, đàn dê của ngươi đều đã đưa đến giao chiến địa, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, thì vào đông năm nay rất nhiều người của bộ Hồ Lộc sẽ chết đói."

Bộ dạng Tra Càn quỳ lạy có vẻ hèn mọn, hắn nói: " Ta tình nguyện dùng tất cả dê cừu của ta, đổi lấy một mệnh cho Đóa Nhi Lan sống đến trăm tuổi."

A Mộc thoáng ngẩng đầu nhìn hắn, cốt ban dọc theo yết hầu trượt xuống, bật cười nói: " Tra Càn, ngươi đã nghe được tin này."

" Con ta giết Tô Hách Ba Thú, nếu Đạt Lan Đài muốn ăn miếng trả miếng, vậy thì có thể dâng đầu ta ra, bộ Hồ Lộc nguyện ý trả giá cho chuyện bỉ ổi mà mình đã làm," Tra Càn ngẩng người lên, cát vàng khiến khuôn mặt già nua của hắn nhuộm đen vàng, hắn nói: " Nhưng hắn không thể cướp đi con gái ta được."

Đóa Nhi Lan là con gái duy nhất của Tra Càn, cô là minh châu của bộ Hồ Lộc. Bộ Hồ Lộc không có ngựa cường tráng, cũng không có Hùng ưng bay liệng trời cao, nhưng bọn họ có sự che chở của Xích Đề thiên thần ban cho. Nơi sống của bộ Hồ Lộc ở sâu nhất trong Đại Mạc, có được hồ Xích Đề ốc đảo phì nhiêu nhất của Đại Mạc, theo truyền thuyết, đứa con của bọn họ uống sữa Xích Đề thiên thần lớn lên. Khi Đóa Nhi Lan sinh ra đã có ánh mắt giống như hồ nước Xích Đề, bộ Hồ Lộc coi cô như là giọng sương của sáng sớm, cô là cô nương tự do nhất của Đại Mạc.

" Đóa Nhi Lan đã gả cho Cáp Sâm, nó sẽ không còn là minh châu của hồ Xích Đề nữa, mà là minh châu của lục bộ Đại Mạc," a môc chống tay, đứng lên, hai vai rộng của hắn mang theo ánh nắng lọt vào, " Cáp Sâm ngay đến cả vợ của mình mà cũng không bảo vệ được, kì nó không xứng làm chồng của Đóa Nhi Lan, cũng không xứng được sự đi theo của bộ Hồ Lộc. Tra Càn, bạn tốt của ta, đứng lên, nắm chặt loan đao của ngươi, nhìn vào tên tiểu tử kia, hắn dám to gan khinh mạn con gái ngươi, ngươi có thể giết chết hắn."

Tra Càn dập đầu, nếp nhăn hằn sâu trên trán của hắn đều dán dưới mặt đất, nói: " Ta đi theo nga tô nhật hòa, tinh tưởng Hùng ưng Cáp Sâm sẽ không phản bội Đóa Nhi Lan, bởi vì phụ thân của nó là chiến sĩ dũng mãnh nhất Đại Mạc."

A Mộc đi rất chậm, khi hắn đến cạnh mành trướng, vẫn còn đang nhè nhẹ cạo yết hầu của mình. Ánh mắt hắn nhìn bầu trời ố vàng, ánh chiều tà nhuộm vàng mọi thứ, nhẫn cốt ban đã cũ trượt qua yết hầu, lộ ra vết sẹo nơi đố, đây là ấn ký mà mười mấy năm trước Tiêu Phương Húc ở dãy Đông Sơn Hồng Nhạn lưu lại cho hắn.

Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ