Chương 267: Cống cúc

77 3 0
                                    

Tháng chín Khuých Đô có tiệc ngắm cúc, nhưng vì hạn hán của Dung Thành, triều đình còn đang khất nợ lương mấy tháng của các bộ phận đô quan, trong cung ngoài cung đều tuân theo ý chỉ của Lý Kiếm Đình, các nơi không nơi không tổ chức tiệc ngắm cúc. Phúc Mãn vốn tìm ngươi trong thôn trang của mình trồng mấy trăm cây cúc quý, nhưng hiện giờ không dám tặng.

Canh ba giờ dần Phúc Mãn tỉnh ngủ, tiểu thái giám hầu hạ súc miệng thay quần áo. Thái giám phải hầu hạ bên cạnh chủ tử, trên người mình không thể có mùi gì. Cổ áo của họ đều là cổ giả, dính mồ hôi lập tức có thể đối, tất ủng theo quy tắc là mũi nhung cứng có thể lau chùi dễ dàng, khi đi và đứng lên cũng không có âm thanh.

Phúc Mãn rửa mặt xong, mặc quần áo chỉnh tề, dắt thẻ vài của mình ở phía trước thắt lưng, bước ra cửa. Hắn thấy trên trời vẫn còn sao, liền đến phòng trực ban cạnh lý minh đường, hỏi thái giám hôm qua hầu hạ trong tẩm cung: "Hôm qua Hoàng thượng có ngủ ngon giấc không?"

Thái giám đang ăn chút điểm tâm và uống trà, bọn họ gác đêm nê không dám tùy tiện ăn gì, sợ ban đêm đi ngoài, còn sợ miệng lưu lại vị, cho nên trước khi đi vào ca trực chỉ dám ăn chút lót dạ, lúc này đói đến mức bụng dính vào lưng. Nghe Phúc Mãn hỏi, vội vàng khoang tay cung kính, đáp: "Hồi bẩm lão tổ tông, hôm qua Hoàng thượng ngủ chưa sâu, trở mình bốn lần, không có gọi nô tài."

Phúc Mãn tính tính thời gian, phỏng đoán Lý Kiếm Đình nên dậy rồi, liền đến dưới mái hiên đợi gọi vào. Hắn chờ một lúc, thấy Phong Tuyền đi ra, cũng chỉ mỉm cười gật đầu, tính hành lễ. Phong Tuyền dường như không nhận ra gì, hành lễ với hắn.

"Đêm qua Hoàng thượng muốn gọi lão tổ tông đến hầu hạ," Phong Tuyền khom người, từ tốn nói với Phúc Mãn: " Lão tổ tông, song hỷ lâm môn."

Phúc Mãn đoán không ra Phong Tuyền mơ hồ muốn nói cái gì, trong lòng dấy lên nghi ngờ, không dám thuận miệng trả lời, hàm hồ nói: "Nhờ cát ngôn của ngươi."

Dứt lời, không đợi Phong Tuyền tiếp tục, vén áo lên đi trước, vào Minh Lý Đường.

Mành ngủ trong tẩm điện mới vừa móc lên, của sổ khắp nơi mở rộng, sám sớm sương rơi xuống, Phúc Mãn cảm thấy lạnh. Hắn đi đến bên gương đồng, thấy Lý Kiếm Đình đã trang điểm xong. Nếu như bình thường, thì lúc này hắn nhất định khen một câu, nhưng hôm nay hắn cẩn thận, chỉ nói: "Hoàng thượng, đồ ăn đã chuẩn bị xong cả rồi."

Lý Kiếm Đình sắc mặt bình thường, hoa điền giữa trán, cô cài trâm tóc, nói: "Thanh đạm là được."

"Nô tài không dám quên lời dặn dò của Hoàng thượng, đặc biêt bảo quang lộ tự làm mấy món đơn giản," Phúc Mãn khom người hư đỡ Lý Kiếm Đình, " Là một vàng bạc cuốn nhỏ, ngọc bạch đậu hủ." ( hư đỡ= đỡ nhưng không dám đụng vào người, chỉ đưa tay ra như vậy)

Lý Kiếm Đình ra tẩm điện, tấu chương trên ngự án mới phê tốt qua, cô lấy ra nhìn lại một lần.

"Trở về nói với nguyên phụ," Lý Kiếm Đình gắp vàng bạc cuốn nhỏ ra, "Sổ thỉnh an thì Nội Các lượt bỏ không cần trình lên nữa, như Vưu Đàn của Liễu Châu Quyết Tây, viết đầy sổ như vậy, đọc đi đọc lại cũng chỉ toàn nịnh nọt, lãng phí thời gian."

Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ