Phiên ngoại: Năm mới -1

257 9 2
                                    

Tuyết mênh mang hối thúc ánh rạng đông, giờ dần một khắc, thái giám cung vua bắt đầu chộn rộn tới lui. Các cung nữ trong điện Thanh Huy đợi dưới mái hiên chờ gọi vào.

Thuần Thánh đế hiếm khi cần người hầu buổi đêm, nội điện buông rèm đã trở thành vùng cấm. Sau khi đăng cơ, vị quân vương tối thượng này của Đại Tĩnh càng khó đoán hơn, có khi chống đầu nghe chính sự cũng ngủ được. Song cho dù y nhắm mắt đấy, vẫn là quyền uy tuyệt đối trên vương tọa, quyết sách gì cũng đừng hòng qua được khứu giác y. Đối với các triều thần mới thượng đường tham chính mà nói, chỉ khi Thuần Thánh đế chợp mắt thì bọn họ mới dám tạm thở phào.

Tiểu cung nữ mới đến hồi hộp ghê gớm, tay bưng chậu đồng cứ run run. Nàng nghe đồn rằng Thuần Thánh đế Thẩm Trạch Xuyên này, điểm hung ác nhất của hoàng đế không ở dung mạo y, mà là thủ lĩnh sói chiếm cứ Ly Bắc mọi thời khắc phía sau lưng y ấy.

"Nhị gia không thích ồn ào," Ma ma ghé tai thì thào, "lát nữa cửa mở nhanh cái tay lên, động tác nhẹ nhàng thôi."

Tiểu cung nữ gật đầu, khe khẽ đáp lời.

Tuyết phủ khắp mái ngói lưu ly trong sân, nhành mai ngả bên cửa sổ nhìn cao ngất ngưởng. Nghe nói là tự tay Nhị gia sửa sang cắt tỉa, ngày nào hoàng thượng cũng muốn thưởng thức, cho nên mặc dù nó cản lối cũng chẳng ai dám dị nghị tiếng nào.

Thấy các nơi đã treo đèn lồng, tiểu cung nữ rịn mồ hôi tay, nàng đang thấp thỏm không yên thì nghe đằng trên vang tiếng bước chân "cộp cộp" tới gần, vụn tuyết bất ngờ bay lả tả, phả sang cả thân cung nữ.

Đám bé gái nhao nhao "ai da" dỗi hờn. Mấy tiểu thái giám ngẩng đầu, la be bé trên triều: "Đào Tử gia gia ơi, hoàng thượng với Nhị gia còn chưa có tỉnh đâu!"

Áo Đinh Đào phấp phới, chân đáp xuống tuyết ngon ơ. Hắn kẹp cuốn sổ nhỏ, lướt qua vai tiểu cung nữ còn thuận tay ngắt lẹm yêu bài của người ta. Tiểu cung nữ "A" một tiếng, xém chút nữa không bưng vững chậu đồng, khoảnh khắc thấy rõ Đinh Đào bỗng thẹn đỏ bừng mặt.

Đinh Đào vừa bước lùi vừa cầm yêu bài của cô nàng ngắm nghía trên tay. Hắn nói: "Tân Nhụy...... Ầu, tỷ tỷ mới đến hả?" Hắn dí sát vào nhìn chữ, "Nhỏ tuổi vậy, té ra là muội muội mới đến."

Ma ma khẽ giậm chân, kêu nhỏ: "Đào Nhi, đừng quấy nữa, mau trả cho cô nương người ta đi!"

"Nhìn một tí thôi mà," Đinh Đào nhe răng cười với tiểu cung nữ, phóng khoáng nói, "yêu bài của ta, cho muội luôn —— Ủa?"

Đinh Đào sờ xuống hông mà chẳng mó ra cái gì, hắn hơi biến sắc, chưa kịp quay người mà sau ót đã bị đập bốp một phát.

Cốt Tân chặn đằng sau Đinh Đào như một bức tường, cầm yêu bài của hắn bằng hai ngón tay, gõ vào trán Đinh Đào quay qua, răn đe: "Trả cho người ta đi."

Đinh Đào ăn đòn mới chịu ngoan, hắn cắn răng chịu nhịn trả lại yêu bài, còn tính nói với Cốt Tân mấy câu, song chưa mở miệng Cốt Tân đã ra vẻ muốn đập hắn tiếp, doạ hắn sợ ngửa người đi né.

"Đừng đánh nữa Tân ca," Đinh Đào láu lỉnh có thừa, "ta tới kính huynh mà!"

"Con trai ngoan," Cốt Tân lật yêu bài của Đinh Đào, "có phải con lại cùng thế tử ra ngoài đánh nhau không?"

Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ