Tháng hai Tiêu Trì Dã xuất binh đánh Đoan Châu, Thẩm Trạch Xuyên bảo xe lương đi trước, Đạm Đài Hổ ở Đôn Châu đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Ký Minh ở phương bắc phái ô tử dư suất lĩnh năm nghìn Ly Bắc thiết kỵ ở phía bắc Lạc Sơn bày thế trận chờ quân địch, một khi hình hình có biến, có thêt liên hợp với Sa Tam doanh cùng đánh Đoan Châu.
Ngày hôm đó gió thổi tuyết bay, ngoại thành mênh mang, nhìn xa xa đều là khoảng không mờ mịt. Tiêu Trì Dã mặc trọng giáp chỉnh tề, trong tuyết trắng bay bay, như một bức tường đứng trước mặt Thẩm Trạch Xuyên.
" Lạc Sơn vẫn còn tàn dư thổ phỉ," Thẩm Trạch Xuyên khoác áo lông cừu, nhìn hắn, " Khi anh đi qua nhớ phải cẩn thân."
Mãnh đậu trên vai Tiêu Trì Dã, hắn nói: " Anh nhớ mà, trận này phải nhanh, chậm nhất là ba tháng, anh sẽ về. Binh lính em phái tới Đăng Châu nếu không đủ dùng, có thể hỏi Đại soái, cô ấy có thể điều từ Thiên Phi Khuyết đến, không vấn đề gì đâu."
Tuyết chạm vào tóc mai, dính trên cổ áo Thẩm Trạch Xuyên. Tiêu Trì Dã giơ tay che đầu Thẩm Trạch Xuyên, nhớ đến câu nói không biết của ai.
Vợ ta nay mới đôi mươi, chỉ muốn nói những lời thương dỗ dành vợ yêu.
Lan Chu năm nay mới hai mươi hai, tương lai mười mấy năm nữa đều phải cùng y sóng vai. Mai này nam chinh bắc chiến, bất kể sống chết, suy nghĩ quá nhiều thì sẽ sợ hãi.
Tiêu Trì Dã bởi vì Thẩm Trạch Xuyên mà trở nên cứng rắn, cũng bởi vì Thẩm Trạch Xuyên mà trở nên mềm mại. Hắn phải bảo vệ người này đến tận cuối đời, bởi vậy mỗi một trận chiến đều dốc lòng toàn lực ứng phó. Nhưng dũng mãnh như Tiêu Phương Húc đều sẽ nghênh đón kết cục không lường trước được, Tiêu Trì Dã đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều, hắn rất yêu người này, cũng vì người này mà âu sầu.
Có lẽ trên thế gian này sẽ không ai còn cần Tiêu Sách An hắn, nhưng mà Lan Chu cần.
" Em ở đây chờ anh," Thẩm Trạch Xuyên vươn tay giữ hai má của Tiêu Trì Dã, nhẹ giọng nói, " Trên đường đừng có vụng trộm với người khác, nhìn một cái cũng không được."
Tiêu Trì Dã bỗng nhiên ôm lấy Thẩm Trạch Xuyên, trong bầu trời đầy tuyết, thở ra nhiệt khí, cảm thấy mình sao mà nợ Lan Chu nhiều đến như vậy, rõ ràng ngay cả ngủ y cũng không rời được mình.
"Em ở Minh đường," Tiêu Trì Dã cọ vào tóc mai Thẩm Trạch Xuyên, thấp giọng nói, "Đừng vương gió tuyết."
Dứt lời không đợi Thẩm Trạch Xuyên trả lời, Thẩm Trạch Xuyên liền buông người ra. Hắn đợi mũ giáp, xoay người lên Lãng Đào Tuyết Khâm, sau đó quay đầu ngữa, mang theo Ly Bắc thiết kỵ đi về phía đông.
Phí Thịnh thấy Thẩm Trạch Xuyên đứng bất động, liền mở ô lên, đứng bên ngoài che tuyết cho Phủ Quân. Thẩm Trạch Xuyên nắm chặt chiếc khăn lam, đứng ở đó tuyết cứ rơi khắp nơi im lặng.
Khuých Đô mấy ngày nay trời quang, dọc dưới mái hiên của hoàng cung ngẫu nhiên có thê bắt gặp chim tước bay qua. Trữ quân học rất nhanh, tuy rằng vẫn không được quyền quyết định sách lược như cũ, nhưng có thể ở ngoài nội đường nghe báo cáo và quyết định sự việc. Cô rất ít khi lên tiếng, Sầm Dũ từ trong ánh mắt kia, có thể thấy được sự chăm chú với chính vụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca
AléatoireThương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca Tác giả: Đường Tửu Khanh "Vận mệnh muốn ta cả đời phải thủ ở đây, nhưng đó không phải con đường do ta lựa chọn. Tay chân ta ngập trong cát vàng, ta không muốn đầu hàng trước số phận bởi...