Kỷ Cương nhìn Thẩm Trạch Xuyên trưởng thành đến bây giờ, không muốn để Thẩm Trạch Xuyên phong hầu bái tướng, chỉ mong Thẩm Trạch Xuyên bình an suông sẻ, ngày sau có vợ chăm sóc con đàn cháu đống. Một đạp kia của Tiêu Trì Dã ở Khuất Đô, ai có thể quên, Kỷ Cương thì không thể quên được, đây là đứa con ông còn sót lại.
Giờ phút này Kỷ Cương đang nhớ lại lần nói chuyện trước của Tiêu Trì Dã ở Tỳ Châu, giống như là đã lập kế hoạch từ trước, cái tên khốn vô liêm sỉ này đã tính toán ngả bài với ông. Buồn cười là ai cũng đều thấy rõ, chỉ có ông cố tự lừa dối chính mình, trong lòng còn thay tên khốn này nghĩ ra trăm lý do biện giải! cái gì mà tình huynh đệ, đều là chó má hết!
Kỷ Cương đấm mấy quyền xong vẫn chưa hả giận, vớ được roi ngựa đặt trên kệ bên cạnh, nói: " Ta dẫn sói vào nhà, tin lời xằng bậy của ngươi! Từ lúc ngươi ở Tỳ Châu đã có chủ ý với Xuyên nhi!" Ông càng nói càng tức giận, vốn dĩ lúc này không nghĩ được những điểm tối của Tiêu Trì Dã, nhớ đến toàn bộ là nợ cũ. Ông quất roi ngựa, tức giận nói: " Ta đánh chết ngươi!"
" Sư phụ, sư phụ!" Phí Thịnh sao có thể để cho Kỷ Cương tiếp tục ra tay, khuyên nhủ, " Nhị gia bằng lòng chịu những cái đánh của sư phụ, chính là thực lòng muốn cùng sư phụ nói chuyện. Việc này không phải là việc của người ngoài, ở trong viện đều là người nhà, ngồi xuống cùng nói chuyện, Phủ quân còn đang chờ ngài!"
" Ngươi cút ngay!" Kỷ Cương quát, " Các ngươi cũng là bọn khốn vô liềm sỉ!"
Cẩm Y Vệ trong viện đều từng được Kỷ Cương chỉ bảo, lại cũng xem như là đồ đệ của Kỷ Cương, nhìn thấy Kỷ Cương như mãnh hổ, nào ai dám ngăn thật sự. Trận đòn roi đánh Tiêu Trì Dã này, so với ở Tỳ Châu còn nặng hơn nhiều, mỗi một roi như thiêu như đốt, cảm nhận được sự đau rát đang lan ra trong từng thớ thịt.
Kỷ Cương tức giận thực sự, cùng vơi ở Tỳ Châu là không giống nhau, áo bào không thể ngăn được, quất xuống đều là các đường rớm máu, quất đến mức Tiêu Trì Dã phải hít mấy ngụm khí lạnh.
Kỷ Cương thấy Tiêu Trì Dã chết cũng không nhận sai, hận nói: " Ta sẽ làm mối cho nó, chuyện này ngươi quản cái rắm!"
" Không được," Tiêu Trì Dã lúc này một chút cũng không đồng ý, cũng không thể nói dối được nữa, " Khắp thiên hạ có nhiều người tốt để cưới, nhưng chỉ duy nhất thẩm Lan Chu ai ta cũng không cho!"
Kỷ Cương tức đến suýt ngất, dùng roi ngựa chỉ vào hắn, nói: " Ngươi muốn giết ta, còn muốn nửa đời sau của nó đoạn tuyệt! Không cưới vợ, không sinh con, sao ngươi không tự đoạn tuyệt quan hệ với nhà mình trước đi!"
Cắt tay áo1 ở Khuất Đô không còn là bí văn nữa, lúc Kỷ Cương làm Đồng Tri Cẩm Y Vệ đã thấy nhiều rồi. Hiện tại như hình với bóng, như keo như sơn, nhưng rồi cũng chỉ được vài năm, sau đó đều phải cưới vợ sinh con, huống chi Tiêu Trì Dã lại là con trai của Tiêu Phương Húc. Tiêu Ký Minh không ra trận, Tiêu Trì Dã chính là người tiếp nhận trọng trách này, sau này làm Lang Vương Ly Bắc, chuyện cưới vợ hay không cưới vợ sẽ không phải là chuyện của hắn nữa, đó là chuyện của Ly Bắc thiết kỵ.
Tiêu gia nắm trong tay 120.000 thiết kỵ, hai nhà kết hạ Tần Tấn rất xứng đôi, thắt chặt tình hữu nghị giữa Trung Bắc và Ly Bắc, về công về tư Kỷ Cương nên đồng ý, nhưng mà điều kiện đầu tiên Tiêu Trì Dã phải là cô nương. Nếu hắn là nữ nhi, cho dù tính cách có nhõng nhẽo hay là ngang ngược đi nữa, chỉ cần Thẩm Trạch Xuyên muốn, Kỷ Cương cũng nguyện ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca
RandomThương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca Tác giả: Đường Tửu Khanh "Vận mệnh muốn ta cả đời phải thủ ở đây, nhưng đó không phải con đường do ta lựa chọn. Tay chân ta ngập trong cát vàng, ta không muốn đầu hàng trước số phận bởi...