Chương 208: Mộng hồi

108 7 0
                                    

A Xích hoảng hốt mà hướng đường cũ chạy trốn, nhóm bọ cạp giữa đường thả chim cắt của mình ra. Lãng Đào Tuyết Khâm thẳng tiến không lùi, trong tiếng leng keng của trọng giáp mà hưng phấn lao về phía trước. Tiếng vó ngựa của Ly Bắc thiết kỵ đuổi theo khiến nhóm bọ cạp hoảng loạn, sợ lớp băng dưới chân nứt sụp, âm thanh ấy vẫn đuổi sau mông ngựa!

A Xích cắn chặt răng, hắn áp chế nỗi nhục mà ở trong gió quay đầu, chỉ có thể nhìn thấy trọng giáp kia.

Tiêu Trì Dã!

Ba Âm bỗng nhiên ghìm ngựa, từ bên cạnh va vào A Xích, lớn tiếng nói: " Rút rút rút! A Xích nhìn hắn nữa!"

Bạo tuyết giống như bông tơ, trời đất biến thành một màu trắng tinh khiết. Ba Âm kỵ binh trong gió đấu đá lung tung, ước chừng chạy nửa canh giờ mới cắt được Ly Bắc thiết kỵ. Bọn họ không dám dừng, khi đi về đường cũ, Ba Âm đột nhiên nói: " Nhổ hết biển bao ra, không được lưu lại cho Tiêu Trì Dã!"

Chúng dọc theo đường cũ mải miết chạy trong khổ sở, theo lời của Ba Âm, không để lại biển báo cho Ly Bắc thiết kỵ ở phía sau.

" Sáng mai ngươi điều binh đi đánh trả," Ba Âm buồn bực trong chiếc áo choàng, lông mi bị gió nhuộm trắng, gần như không mở được, " Tiêu Trì Dã mất phương hướng nhất định trốn không thoát sông Trà Thạch."

A Xích sắc mặt tái mét, lửa hận cháy rừng rực trong lòng đến khó chịu, thậm chí ngay cả đối mặt cũng chưa đánh, đã bị Tiêu Trì Dã đùa giỡn đến quay lòng vòng, chuyện này thế nào cũng không nuốt trôi được.

" A Xích nghe này," Ba Âm đuổi theo A Xích nhanh như chớp, bỏ cái cổ cái khoác ra hô, " Đừng rơi vào chiêu khích tướng của hắn, ngươi hiểu không? Hắn là cố ý đấy."

" Hai cánh của ta bị giết hết rồi," A Xích không nhịn được nhìn về Ba Âm hô, " Đây là uy lực của ta, thằng chó ranh con!"

Ba ngày trước A Xích diệt sạch cánh quân bên trái của Tiêu Trì Dã, hôm nay Tiêu Trì Dã đứng đó đánh nát hai cánh trái phải của A Xích. Hai cánh quân tiên phong ấy đều là tinh nhuệ, đều là tim là máu của A Xích. Hắn cảm thấy đây là lời cảnh báo của Tiêu Trì Dã, kia là lời đe dọa giẫm lên mặt hắn.

" Ta muốn giết hắn!" A Xích không khống chế được mà gầm nhẹ, " Ta nhất định phải giết hắn—-."

Ba Âm một quyền đạp A Xích xuống ngựa, ngựa mất đi chủ nhân tốc độ chậm lại, đứng ở phía trước. A Xích lăn trong tuyết, ngực phập phồng mãnh liệt.

" Nga tô nhật hòa không có gì là không biết, nếu ngươi còn muốn bọ cạp được nhập vào mười hai bộ, sáng mai lập tức giải quyết hắn đi." Ba Âm trầm giọng nói, " mất đi lý trí sẽ thành con chó dại, con chó dại sẽ cắn không chết sói, ngươi tốt nhất nên thanh tỉnh lại đi."

A Xích nằm trên tuyết cào bới đem tuyết chà mặt. Hắn đứng lên, đuổi theo ngựa của mình, không hề nói lời nào.

Bầu không khí của kỵ binh trầm xuống, A Xích và Ba Âm không ai nói câu nào, người phía sau cũng không dám mở miệng. Chúng đã chạy mấy canh giờ trong bạo tuyết, chiến mã đều mệt đến thở dốc, cũng may biển báo đã chỉ đến cuối rồi.

Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ