Hôm sau dùng bữa sáng xong, Tiêu Trì Dã mặc áo giáp, muốn đi khu vực săn bắn Bắc Nguyên. Thẩm Trạch Xuyên đã nhiều ngày đều ngủ rất ít, mãi đến đêm qua ngủ mới ngon giấc, lúc đứng dưới hiên nhà tiễn người còn có vài phần lười biếng.
Hôm nay tuyết ngừng rơi, ánh nắng chiếu cảnh vật phía trong đình viện sáng lấp lánh. Tiêu Trì Dã đỡ Mãnh, quay đầu lại định nói chuyện với Thẩm Trạch Xuyên, lại nhìn thấy y bộ dạng buồn ngủ đứng ở trước mặt, vẻ mặt mất hứng.
" Bao giờ thì anh về?" Thẩm Trạch Xuyên hỏi.
Tiêu Trì Dã cởi dây xích ở chân Mãnh ra, Mãnh muốn bổ nhào về phía Thẩm Trạch Xuyên, Tiêu Trì Dã đem ấn nó lại, nói: " Sẽ cố gắng xong sớm, có chuyện gì sai người đi gọi anh."
Thẩm Trạch Xuyên cũng bị ánh nắng chiếu đến sáng lấp lánh, y trốn ánh nắng, lúc này liền híp mắt ẩn tình mà gọi: " A— Dã."
Tiêu Trì Dã làm bộ muốn hôn cái tên xấu xa này, Thẩm Trạch Xuyên bị hù đến mức nhảy dựng lên. Tiêu Trì Dã ỷ mình cao, giơ tay chống ở khung cửa, khi Thẩm Trạch Xuyên lui về phía sau thì liền mang người về. Rèm cửa che sau gáy, Tiêu Trì Dã cũng lười lấy xuống.
Thẩm Trạch Xuyên bị hôn trúng.
Thần Dương cân nhắc công việc áp tải phải lập tức quay về Biên bác doanh để sắp xếp, không để ý đến tình hình kia. Cốt Tân thấy mành nhoáng lên một cái, người đã không thấy tăm hơi đâu. Hắn gỡ bao tay của mình ra, nói: " Phủ Quân và chủ tử..."
Cốt Tân không tìm thấy từ thích hợp để miêu tả, chỉ có thể nhìn Thần Dương, dùng ánh mắt ám chỉ.
Thần Dương biết Cốt Tân đây là bị tối qua Thẩm Trạch Xuyên trong phòng nghị sự làm cho hoảng, liền khép quyển sổ lại, cũng nhìn ra đằng sau, nhìn một lúc lâu sau, nói: " Sau khi vương gia mất, chủ tử ở giao chiến địa đánh rất vất vả, thấy là không có gì, chỉ sợ vết thương trong lòng và vết thương trên lưng giống nhau, còn đang đóng vảy......Như keo như sơn như vậy là chuyện tốt."
Sau cái đêm đó rất nhiều người đều muốn chăm sóc Tiêu Trì Dã, bọn họ dùng hết khả năng để tránh đi đại tuyết, cẩn thận cẩn thận mà nhìn chăm chú vào Tiêu Trì Dã, giống như Tiêu Trì Dã đã mất đi sức mạnh, thành một cái bình hoa dễ vỡ. Thẩm Trạch Xuyên hoàn toàn ngược lại, y không nói lời an ủi gì với Tiêu Trì Dã, nhưng ánh mắt của y đều biểu đạt sự ỷ lại, giống như chỉ cần dời xa Tiêu Trì Dã nửa bước, sẽ ghét trời lạnh, trách thuốc đắng. Thẩm Trạch Xuyên ngầm để lộ ta một tầng ý khác đằng sau sự phụ thuộc cực độ này, đó chính là Tiêu Trì Dã rất mạnh.
Tiêu Trì Dã không muốn bị xem như đồ sứ, hắn là sắt, là thép, còn là núi Hồng Nhạn của Thẩm Trạch Xuyên.
Tiêu Trì Dã cũng như vậy mà đáp lại.
Trước khi Thẩm Trạch Xuyên nghị sự đã bảo Phí Thịnh gọi Cao Trọng Hùng, Cao Trọng Hùng đứng trước thư phòng chờ Thẩm Trạch Xuyên. Khi Thẩm Trạch Xuyên đến miễn lễ cho hắn, nói: " Tối qua ta đã bảo người đến đo quần áo, quần áo mùa đông mấy ngày nữa sẽ đưa đến quý phủ. Hiện giờ trời lạnh, than hoa trong phòng của ngươi vẫn còn chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca
RandomThương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca Tác giả: Đường Tửu Khanh "Vận mệnh muốn ta cả đời phải thủ ở đây, nhưng đó không phải con đường do ta lựa chọn. Tay chân ta ngập trong cát vàng, ta không muốn đầu hàng trước số phận bởi...