Mưa gõ cửa mái hiên, như là nỗi lòng của Thẩm Trạch Xuyên, y có thể thản nhiên ở trước mặt Tiêu Trì Dã lộ ra trăm loại sắc thái đắm chìm trong dục vọng, lại khó có thể đem phần thản nhiên này nói với Tiêu Trì Dã. Y là người nói nhiều nhất trên thế gian, cũng là người nói ít nhất trên thế gian.
" Em từng đem mạng này giao cho tiên sinh, bởi vì thiên hạ này không có chỗ cho em. A Dã, lần đầu tiên em đứng trên cung điện Khuých Đô, nhìn thấy chính là cánh cửa của cuộc đời này, sải bước đi vào, Đoan Châu sẽ không bao giờ còn là cố hương của em. Em biết đại ca sẽ biến mất trong mộng, thế gian này không ai tha thứ cho em nữa."
Thẩm Trạch Xuyên không ra trận giết giặc, cũng không ngồi trên cao đường, y là người bình thường đối mặt với loan đao. Chính vì nguyên nhân là người thường, cho nên tiếng khóc của sáu châu hằng đêm vẫn luôn ở bên tai, biển máu ở hố trời ấy lúc nào cũng hiện lên. Trong cơn bạo tuyết y quỳ gối dưới hố trời, đã trải qua sinh ly tử biệt, một đêm trở thành kẻ thù của cả thiên hạ.
Y cái gì cũng không làm.
Nhưng y có tội, cái tội tên là Thẩm Trạch Xuyên.
Thẩm Trạch Xuyên nhìn thấy kỵ binh đồ sát Đoan Châu, trên lưng y là bốn vạn người, bởi vì y còn sống mà vĩnh viễn bị cầm tù nơi đây. Sự đấu tranh của y nhỏ bé không đáng kể, nhưng chuyện khóc rống lên ở trước bốn vạn thi thể là không thể chịu nổi.
Thẩm Trạch Xuyên sống không nổi.
Y chỉ là con kiến trong cuộc đánh cờ kia, nỗi đau của y cùng lắm chỉ là khi người chơi cờ ho khan vì bụi. Khi y hiểu được điểm ấy, thì đã mất đi ý nghĩa "sống". Kỷ Mộ cho y sống, nhưng anh hùng và gian thần vẫn còn đang cắn xe nhau, cuối cùng một ngày cũng sẽ làm quân cờ, tùy tiện sống vài năm chẳng qua chỉ là đang chờ một hồi luân hồi.
Tề Huệ Liên ở trong Chiêu Tội tự bỏ hoang đã điên cuồng mà giơ tay lên, ông kêu gọi thái tử, nhưng thế gian này đã không còn thái tử. Chỉ có dòng dõi quý tộc thuần huyết mới có thể trở thành bàn tay thao túng thiên hạ hay sao? Chỉ có từ khi sinh ra là thiên kiêu cao quý thì mới xứng có được quyền lực khuấy động sóng gió hay sao? Ngày hôm nay có vô số những bộ xương khô dưới bậc thềm đều là người thường! là con kiến mặc cho người giẫm đạp, không có đau đớn, cũng sẽ không rên rỉ!
" Chúng ta đã làm gì sai?"
Tề Huệ Liên cực kỳ bi thương mà nói ra những lời này.
Đã làm sai cái gì!
Thẩm Trạch Xuyên từng mang theo áo của Tiêu Trì Dã, trong ngõ nhỏ bẩn thỉu tối tăm, xé bỏ lớp ngụy trang mà ấm thầm nghẹn ngào chất vấn những lời này.
Anh và em, chúng ta đã làm gì sai?
Nếu sinh ra là có tội, thì ông trời ép hắn phải quỳ gối dưới đất để tiếp tục làm con kiến. Nhưng mà Thẩm Trạch Xuyên đã gặp được Tề Huệ Liên, hắn nhìn thấy Thái phó điên cuồng, cô đơn nghe tiếng quạ thét gào, ông bị ép tới đường cùng, nếu như không có khí phách quyết đánh đến cùng, thì sẽ lại phải thuận theo ý trời giết mình một lần nữa.
" Ta là Du Châu Tề Huệ Liên, ta dạy Thái tử. Ta đem kiến thức cả đời học được, tất cả dạy cho người —- được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca
RandomThương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca Tác giả: Đường Tửu Khanh "Vận mệnh muốn ta cả đời phải thủ ở đây, nhưng đó không phải con đường do ta lựa chọn. Tay chân ta ngập trong cát vàng, ta không muốn đầu hàng trước số phận bởi...