Chương 193: Kiêng kỵ

138 7 0
                                    

Nhan Hà Như kịp thời đổi lời, nói tiếp: " — cái gậy xinh đẹp."

"Chuẩn bị lễ khách khí rồi," Thẩm Trạch Xuyên lúc nay gác bút, nói: " Cho Nhan công tử ngồi."

Kiều Thiên Nhai lỏng tay, Phí Thịnh chen vào Nhan Hà Như, miệng nói: " Mau mau, mang trà lên cho Nhan công tử."

Nhan Hà Như thiệt chết rồi, hắn từ chỗ của thúy tình tuyển chọn kỹ càng vài người, đều là nam xinh nữ đẹp. Hắn còn nghĩ muốn cho Diêu Ôn Ngọc chịn trước, thông qua con đường là Diêu Ôn Ngọc này, sẽ cùng giao tiếp với Thẩm Trạch Xuyên không phải là thuận lợi hơn sao? Nhưng mà hắn ngay cả mặt mũi của Diêu Ôn Ngọc cũng chưa thấy. Vào viện, lại muốn đưa cho Thẩm Trạch Xuyên. Nào có nam nhân nào không thích mỹ nhân? Tiêu Nhị cũng không phải là chim sa cá lặn gì.

Nhan Hà Như sờ sờ cái gáy mấy lần, nhớ mặt Kiều Thiên Nhai, túm áo choàng ngồi xuống. Trên mặt còn hòa khí, chính là nụ cười, lộ ra vào phần phiền muộn, nói: " Ly Bắc một đời hào hùng, chiến công lừng lẫy ai mà không biết? Ta sợ Phủ Quân và Hầu gia thương nhớ quá mức, nếu như làm mình bị thương lại lỡ mất từ tâm của lão vương gia. Hôm nay đặc biệt tới làm chuyện ngu ngốc như vậy, là vì muốn làm Phủ Quân cười! Ai, Phủ Quân nén bi thương!"

Nhan Hà Như giải thích bằng tiếng phổ thông, mang theo một chút khẩu âm của Hà Châu, cái gì mà "rứa", " mô" sửa không được, nói rất tốt. Lúc này đây khôn khéo mà khích lệ người, thật giống như là đang hồi sự.

Thẩm Trạch Xuyên nhận phần tình này, năm nay toàn bộ chi tiêu rất lớn, mọi thứ đề không thể tách rời Nhan Hà Như. Trong lúc Nhan Hà Như nói chuyện y nhận thuộc, uống mấy ngụm, ấn đường dịu dàng, nói: " Ta ở Ly Bắc, nghe nói ngươi đặc biệt cấp cho Biên Bác doanh mất vạn lượng để tu bổ đường."

" Đấy chỉ là tiền hối lộ nhỏ thôi," Nhan Hà Như nói, " Ta đâu đáng để Phủ Quân nhớ đến chứ? Vả lại hiện nay không phải mặt trận thống nhất rồi sao, Ly Bắc Khải Đông đều vì đánh Biên Sa hói đầu, một thương nhân như ta cũng không giúp được gì nhiều, một chút tâm ý thôi."

Phí Thịnh âm thầm cười nhạt, cảm thấy lúc tiểu tử này giả bộ so với chính mình cũng không kém bao nhiêu. Bây giờ biết mặt trận thống nhất, thời điểm trước kia chuyện buôn bán làm ăn với Biên Sa ở Đôn Châu một chút cũng không áy náy.

Thẩm Trạch Xuyên uống hết thuốc, dừng một lát mới nói: " Hôm nay đặc biệt tới tìm ta, là có chuyện gì?"

" Chỉ là muốn thăm Phủ Quân thôi," Nhan Hà Như lại lộ ra nụ cười, " Hiện giờ Phủ Quân giống như ca ca ta, một ngày không gặp nhớ muốn hoảng." hắn nghĩ cái gì là nói cái đó, ngồi thẳng người nói, " Nếu không Phủ Quân nhận ta làm đệ đệ, ta sẽ vái ngươi hai lậy."

Nhan Hà Như quả thật mặt dày, hắn gọi Thái Vực là a gia, kêu Lôi Thường Minh là đại ca, thấy Lôi Kinh Chập thì xưng cháu lớn, hiện giờ gió cũng đổi hướng nước cũng chuyển hướng chảy, đến Thẩm Trạch Xuyên nắm giữ toàn cục, hắn đã nghĩ đến muốn làm đệ đệ. Khom lưng cúi tính chuyện này ư? Cùng xuất bạc ra cũng không phải là cùng một chuyện, tiểu tử này có thể rõ hơn bất cứ ai.

" Đi thôi," Thẩm Trạch Xuyên thấy Nhan Hà Như cao hứng lên, lại nói tiếp: " Trước tiên ngươi lạy Thẩm Vệ hai cái, chúng ta tính là cùng họ."

Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ