Chương 225: Đối thủ

81 3 0
                                    

Phong Tuyền quỳ gối bên tháp, nếm thuốc mà Lý Kiếm Đình phải uống.

Lý Kiếm Đình sắc mặt tái nhợt, hai bên tóc mai đều là mồ hôi lạnh, nằm ở trên tháp còn run rẩy. Cô đắp cái chăn, giống như bị chặn, trong gian hầu từ tiếng thở gấp dồn dập mà phát ra âm thanh nức nở rất nhỏ.

Thái y trong điện không dám làm hoảng loạn, cách mành trướng thay nhau bắt mạch cho ly kiếm đình, ai ai cũng lau mồ hồi, kể lại phương thuốc cho người bên.

Khổng Tưu từng cùng Hải Lương Nghi đối mặt với hai lần chuyện như thế này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên một mình hắn đối mặt. Tay mà hắn giấu trong ống tay áo đều là mồ hôi, mồ hôi chảy xuống mắt cũng không dám chớp.

Nếu Trữ quân chết.

Khổng Tưu căn bản không dám nghĩ nữa, hắn cố sức mà nhắm lại hai mắt, nhớ tới trận mưa án quan mương kia, Hải Lương Nghi đã vô cùng quyết tâm ra sao mới có thẻ nói vậy.

Lão sư.

Khổng Tưu nhịn không được cắn chặt răng.

Nếu lão sư vẫn còn thì tốt rồi, hắn giờ phút này ngay cả nói cũng không nói được, thỉnh thoảng nghe âm thanh của Trữ quân, thậm chín sinh ra cảm giác bất lực mãnh liệt.

Chén thuốc đã dẫn hết cho ly kiếm đình, con mắt còn đang chuyển động, cô như bị bóng đè. Phong Tuyền quỳ suốt một đêm, nhân lúc cung nữ bên trái phải hắn lui xuống hắn bạo gan vuốt mái tóc ẩm ướt của Lý Kiếm Đình, nhìn vẻ mặt của Lý Kiếm Đình biến đổi bất thường.

Trận cờ này họa cập hại ngư (1), bất luận là thái tử có thể sống hay không, cung nữ và thái giám trong điện hầu hạ Trữ quân đều sống không nổi.

Phong Tuyền trong tình thế cấp bách muốn tìm đường sống cho mình, chuyện của hắn còn chưa làm xong, Lý Kiếm Đình trăm lần không thể chết được.

" Điện hạ...." Phong Tuyền nhỏ giọng gọi Lý Kiếm Đình, bởi vì quá gần, cho nên thấy một lỗ nhỏ trên dái tai của Lý Kiếm Đình. Tim hắn đập một cái, nói: " Điện hạ từ Tần lâu Sở quán mà ra, và ngôi vua cùng lắm cũng không còn xa, giờ phút này nhụt chí sẽ thất bại trong gang tấc.... điện hạ!"

Lý Kiếm Đình làm nghe không thấy, mười ngón tay nắm chặt chăn đệm. Cô nằm trong gấm vóc vinh hoa ở nơi đây, tâm lại như cũ bị nhốt ở trong viện câu lan nơi bẩn nhất thế giới.

Lý Kiếm Đình hầu gian còn sót lại nghẹn ngào, đó là khi bị đánh mà cầu xin được tha.

Ông trời trêu cợt cô, cho cô thân phận như vậy, lại để nàng sinh ra là nữ nhi. Tiếng khuyên tai rung động leng keng lẫn trong tiếng bàn bị đổ xuống đất, cô đã vô số lần ngã ở trong đó, bị kéo tóc ném đến cái bẩn thỉu phía trước người của gã nam nhân thối tha.

Hương Vân là mụ mụ tốt, hiểu được cái vật tẫn kỳ dùng. (2)

Linh Đình là con gái mà Hương Vân nhận nuôi, nhưng cô không đặc biệt, đứa nhỏ mà Hương Vân nhận nuôi nhiều lắm. Hương Vân sẽ nắm cằm bọn họ, cẩn thận mà quan sát, dùng để quyết định đường đi của họ.

Linh Đình đẹp, nhưng mà cô không đáng yêu. Hương Vân cẩn thận nhìn cô, phát hiện ánh mắt của cô cực kỳ khiến cho người khác sinh hiềm nghi.

Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ