Chương 205: Đoan Châu

101 5 1
                                    

Thích Trúc Âm đưa quyển sổ gửi Khuých Đô, đợi đến tháng hai mới có hồi âm. Cô ở trong phủ của Thương Quận xem, nói với Thích Thì Vũ nằm trên giường nó: " Con nói muốn đánh bộ thanh thử, bộ binh không đồng ý, Thái hậu lo lắng quân phí, bảo con chờ rồi chờ. Hiện tại Trung Bắc đã khai chiến, con mà đợi thêm nữa thì sẽ bỏ qua cơ hội."

Thích Thì Vũ gần đây đã khỏe hơn nhiều, nằm trên tháp có chút nói lắp, khi nói chuyện trong tay nắm chặt khăn tay, nói: " Con, con gấp."

Thích Trúc Âm bóp méo ý tức của ông, đặt thư xuống, nói: " Đúng vậy, con gấp, sao con lại không thể vội được? món nợ này phải tính, Ly Bắc bại binh đối với Khải Đông không có lợi."

Thích Thì Vũ lúc này mới nói xong câu: " Gấp... gấp cái gì!"

Thích Trúc Âm dựa lưng vào ghế, nghe thấy tiếng di nương trong viện khóc thút tha thút thít ồm ĩ cả lên. Nửa đêm hôm qua cô thúc ngựa chạy đến đây, nghe thấy tiếng khóc là phiền, nói với Thích Thì Vũ: " Cha bảo bà ta im miệng đi được không?"

Bà dì trong đình viện đã sinh con trai cho Thích Thì Vũ, lúc này khóc như hoa lê dính mưa, ngả vào người tỳ nữ, hướng bên phòng kia vừa sụt sịt vừa hô: " Lão gia... ta muốn gặp lão gia cũng không được ư? Đại soái tâm địa thật là độc ác nha!"

Thích vĩ đứng dưới hiên nhà, thấy bà dì kia khóc đến hai mắt sưng đỏ, liền nhanh mà trượt trên đất. Hắn khẽ trách một tiếng, di chuyển bước chân, quay lưng về phía tường, nghe mà đau cả đầu.

Thích Thì Vũ nghe ra được bà dì nào, trước khi ông ta trúng gió thì thương hoa tiếc ngọc nhất, giờ đây nắm chặt khăn tay, ngực phập phồng dữ dội, thu hết sức hét lên: " Bảo, bảo người im, im miệng!" dứt lời thở hổn hển một lát, lấy khăn che miệng, nói với Thích Trúc Âm: " Ly Bắc, bắc không..."

" Chuyện kia cũng đã nhiều năm như vậy rồi," Thích Trúc Âm tiếp lời ông ta, " Cha đã bao nhiêu tuổi rồi, còn giận dỗi với Vương gia ? mấy chủ tướng của chiến doanh Ly Bắc đều có chút ý tứ, đã sớm không còn dáng vẻ của mấy chục năm trước rồi."

" Vậy, vậy Tiêu Ký Minh, còn có, có Tiêu Trì Dã...." Thích Thì Vũ nói chuyện rất khó khăn, nghe bản thân nói rồi cau mày, cố gắng nói có thứ tự, " Có thể đánh thắng được A, A Mộc sao? Lúc này mà con xuất binh để thu dọn thế cục rối rắm của nhà người ta, trong lòng Thái hậu sẽ, sẽ có hiềm nghi, đánh xong đi về, xem khuất đo truy cứu, truy cứu thế nào!"

Mấy chục năm trước Thích Thì Vũ là lang quân trong mộng của nữ nhân Đại chu, xuất thân hiển hách, ngày thường tuấn lãng. Trong bốn vị tướng trong năm vĩnh nghi, ông ta ở Khải Đông thành danh sớm nhất, Phùng Nhất Thánh là một lãnh tướng dưới tay hắn, vốn có hi vọng phong phương, ai ngờ đột nhiên Tiêu Phương Húc ở lạc hà quân quật khởi, Ly Bắc thiết kỵ dám đánh rớt cái uy danh của thủ bị quân Khải Đông, giẫm lên Thích Thì Vũ suốt một đời.

Hai bọn họ không phải là kẻ thù, chính là thích phân cao thấp, ở Khuých Đô từng đánh nhau rồi cãi nhau. Thích Thì Vũ gai mắt xuất thân của Tiêu Phương Húc, Tiêu Phương Húc thì chửi Thích Thì Vũ là gối thêu hoa ( là người chỉ có bề ngoài mà không có học thức). Lúc Phùng Nhất Thánh còn sống, là người nhiều tuổi nhất trong bọn họ, cùng Lục Bình Yên dùng không biết bao công sức, mới khiến cho Khải Đông và Ly Bắc làm huynh đệ nhiều năm như vậy.

Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ