Trữ quân dẫn đầu các quan đi cầu mưa, nhưng Dung Thành mãi vẫn không có mưa. Giang Thanh Sơn chạy vạy khắp nơi mượn lương, lương thanh sơn còn tra xét các khoản mục của Thuyên Thành. Hách Liên Hầu kinh hồn bạt vía, sau khi Hàn Thừa chết thì bệnh nặng một thời gian, mấy ngày nay ngay cả cửa cũng không dám ra.
"Các khoản mục đó chẳng qua là lấy làm lệ," Hách Liên Hầu nằm trên giường than thở, " Thái hậu bị giam lỏng trong cung, là ông trời muốn Phí thị ta chết!"
Tiểu hầu gia Phí Thích ngày ấy ở yến hội bị Lý Kiếm Đình dọa, cũng không dám chạy loạn xung quanh, phòng giữ bên cạnh cha hắn, trách cứ nói: " Cha tham lam như vậy mà làm gì? Bút bạc lớn như vậy, bây giờ muốn lấp cũng không lấp được."
" Sao ngươi có thể trách ta? Ta vì ai?" Hách Liên Hầu nước mắt mới lẫn cũ cứ thế tuôn ra, gắng gượng động thân, chỉ vào Phí Thích, "Nếu ngươi mà là người có chút khí chất, ta có cần cần phải đi cầu xin người khác như vậy không? Ngươi nhìn lại ngươi xem, văn thì viết không thông, võ cũng chẳng thạo, tiếp tục thừa hưởng tước vị cũng là ăn hỗn chờ chết. Ta không cửa sau, sau này Phí thị chúng ta phải làm sao."
"Phải phải phải," Phí Thích thấy cha thở gấp, vội vã đỡ Hách Liên Hầu nằm lại, " Con đần độn, con ngu ngốc, cha vạn lần đừng để bản thân tức giận."
Hách Liên Hầu ôm ngực bình ổn, lau nước mắt nói: "Nếu xét nhà.... ta cũng không dám nghĩ đến nữa...."
Chiếu Nguyệt quận chúa ôm đứa nhỏ, tóc cài trâm trắng. Cô sau khi sinh xong đều ở trong nhà, nghe tin Phan thị gặp chuyện, tiều tùy đi nhiều. cô giao con cho nhũ mẫu, ý bảo mọi người lui xuống.
"Sớm biết có hôm nay, sao lúc trước còn làm,"Chiếu Nguyệt quận chúa khóe mắt đỏ ứng, "Cái bút toán ấy đã giết chết bao nhiêu người."
" Không sai, cái bút toán kia hại chết nhiều người," Hách Liên Hầu đau xót, " Nếu không có bút toán ấy, ngươi có thể được gả vào Phan thị? Tôn quý của ngươi, là do cái bút toán này cho. Khi hoa gia cường thịnh, hoa tư khiêm quyền thế hơn vua, chúng ta phụ thuộc, không thể không chung thuyền. Sau khi hoa tư khiêm chết, ta vốn trông ngóng, Thích nhi có thể có một cái chức quan, ít nhất là có tiếng nói trong triều, nhưng nó suốt ngày lên lổng, ta cũng đâu còn đứa con nào khác nữa đâu."
Phí thị thuyên thanh con dối dõi rất ít, chính tông chỉ có Phí Thích, Hách Liên Hầu nếu không sớm tính toán, bọn họ chính là Tiết thị thứ hai. Tiết thị được là suy thoái, nhưng nhà người ta còn có Tiết Tu Trác, nhưng trái lại Phí thị, không có người nào giỏi thực sự cả.
Hách Liên Hầu nghĩ đến đây, lại gượng dậy, hỏi: " Cái đưa mà đợt trước theo hầu trong Cẩm Y Vệ gọi là gì nhỉ?"
Phí Thích nói: " Cha nói Phí Thịnh?"
"Đúng, đúng, Phí Thịnh," Hách Liên Hầu nói, "Hắn có thể duy trì chức của cha hắn, là ta cho người đảm bảo, lúc ấy Hàn Thừa đề bạt hắn, cũng là xem như nể mặt ta. Sau đó hắn lai chạy cùng Tiêu Trì Dã, bây giờ đang ở Trung Bắc phục vụ quên mình cho Thẩm Trạch Xuyên."
Phí Thích mặt đổi sắc, nói: "Đó là loạn đảng! Quan hệ với hắn, là mất đầu đấy."
" Khoản tiền lớn như vậy bù không nổi," Hách Liên Hầu cao giọng, " Không chỉ phải xét nhà còn cách chức, nói không chừng phải bị chém đầu, ngươi xem phan thị, bây giờ còn mấy người sống? cho dù là bị lưu đày, đi đến nửa đường cũng phải chết." hắn càng nói càng lạnh lòng, "Chẳng bằng chuyển sang quy thuận Trung Bắc.... Đào Mính của Hòe Châu cũng chạy rồi...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca
RastgeleThương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca Tác giả: Đường Tửu Khanh "Vận mệnh muốn ta cả đời phải thủ ở đây, nhưng đó không phải con đường do ta lựa chọn. Tay chân ta ngập trong cát vàng, ta không muốn đầu hàng trước số phận bởi...