Chương 261: Ân uy

100 3 0
                                    

Trưa hôm sau, Hách Liên Hầu đến Minh Lý Đường tạ thưởng.

Phúc Mãn ngăn Hách Liên Hầu, nói: " Hầu gia chậm đã, hoàng thượng đang ngủ, chút nữa mới có thể triệu kiến hầu gia." Hắn nghiêng người, "Ngài nếu không vội, trước hết ở chỗ này đợi một chút."

Hách Liên Hầu hôm nay đặc biệt vì biểu dương lòng thành mà đến, lời đồn ở dung thành khiến cho đếm hắn không ngủ được, sợ Lý Kiếm Đình giận dữ, đem Phí thị hắn giết sạch. Hắn lập tức gật đầu, đứng đó chờ.

Buổi trưa nắng rất độc, mới chưa được nửa canh giờ, Hách Liên Hầu đứng nắng mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn không dám hỏi, tâm dần dần trầm xuống, dưới cái nhìn lặng lẽ của thái giám xung quanh, cảm thấy sự khiển trách của tân đế.

"Hầu gia, " Phúc Mãn nhẹ kêu, "Nếu không ngài tới trước phòng làm việc chờ? trời nóng như vậy mà."

Hách Liên Hầu gượng gạo cười trừ, lấy tay áo lau mồ hôi, nói: "Không sao."

Chuyện cứu tế lương Dung Thành là do hắn xúc tiến, xảy ra rắc rối như vậy, hắn không thể tránh được sự liên quan. Nếu trong lòng Lý Kiếm Đình nghi ngờ hắn cùng loạn đảng cấu kết, thì hắn xác định sẽ đầu lìa khỏi cổ, lúc này đừng nói bảo hắn đứng chờ, mà bảo hắn quỳ để chờ hắn cũng quỳ, chỉ cần có thể bảo toàn tánh mạng, hắn sẽ làm. Không biết qua bao lâu, lưng của Hách Liên Hầu giống như kề sát cửa sắt nóng bỏng. Sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi đều thành mổ hôi lạnh, cảm thấy trước mắt mờ đi, tất cả phải dựa vào nghị lực mà đứng.

Bức mành hơi hé ra, Phong Tuyền lộ nửa người, trầm giọng, nói: "Hoàng Thượng đã tỉnh, nhanh chân một lát, đừng chậm trễ thời gian Hoàng Thượng xử lý chính vụ."

Thái giám cung nữa chờ dưới mái hiên bê chậu đi vào, không quá nhiều lâu, Hách Liên Hầu nghe thấy tên mình. Hắn vén bào bước lên bậc thềm, đến trước tiền đường, mắt lão thực sự mờ, không thể không vịn vào Phúc Mãn.

"Ấy, " Phúc Mãn mặt lo lắng, "Hầu gia, Hầu gia đây là làm sao vậy?"

Hách Liên Hầu cảm thấy ngực khó chịu, rất buồn nộn, đúng là bị cảm nắng . Lý Kiếm Đình ở nội đường chờ, Hách Liên Hầu hốt hoảng đứng vững, hai chân có chút bủn rủn, chỉ có thể líu ríu nới với Phúc Mãn: "Không. . . . . . Không sao. . . . . ."

"Bên trong có chậu đá, " Phúc Mãn nhỏ giọng nói, "Ngài đi vào cho tan khí nóng."

Hách Liên Hầu bước vào cửa, cúi đầu quỳ trước ngự án hành lễ, giọng yêu ớt: "Thần, thần tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn phúc."

Lý Kiếm Đình cầm sổ, không ngẩng đầu.

Hách Liên Hầu quỳ gối không dám động, không dám thở mạnh, mồ hôi trên trán rất nhanh làm ướt tay áo.

" Trẫm xem qua sổ của Lương Thôi Sơn, nói Phí thị ở Thuyên Thành chiếm đất dân," Lý Kiếm Đình uống ngụm trà lạnh, giọng ôn nhu, " Ngươi có biết chuyện này không?"

Cả người Hách Liên Hầu đều là mồ hôi lạnh, hắn nói: " Thần biết, đô sát viện buộc tội thần, Nội Các phê giấy muốn quan viên Hình bộ và Hộ bộ đến Thuyên Thành tra thuế đất, còn bảo Đại Lý Tự Tiết Tu Trác làm quan giám sát."

Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ