"Người mà chúng ta phái đi đón mới đến biên giới Trà Châu, xe ngựa Hà Châu cũng đã tới rồi, bọn họ bị nha môn Hà Châu đuổi theo, trên đường cũng không dám dừng. Xe ngựa bị lật ở trên đường cũ ngoài thành Trà Châu, rơi xuống sông." Cẩm Y Vệ có vẻ chần chừ một chút, tiếp theo nói, " Xe ngựa rơi nát bét.... Không ai sống sót."
Cận vệ trong nội đình im bặt, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy. Ống trúc kia đập vào đá nham, nước mới đổi gột rửa mặt đá, xối sạch vết dơ còn sót lại.
Lòng Phí Thịnh trùng xuống, ngay lập tức nhìn về phía Thẩm Trạch Xuyên.
Nhưng thật ra sắc mặt Thẩm Trạch Xuyên rất bình tĩnh, đứng ở dưới diêm hạ một lúc lâu, nói: " Nha môn Hà Châu tại sao lại truy đuổi xe ngựa?"
" Lúc bọn họ đi qua trạm dịch thì để lộ hành tích, nói dối là người nhà Nhan thị," Cẩm Y Vệ nói, " Nhưng nào ngờ mấy ngày gần đây Khuých Đô phát chiếu lệnh, truy nã Nhan Hà Như khắp Hà Châu, nha môn vừa nghe là người nhà Nhan thị, liền tập tức truy đuổi."
Đây là chuyện khóe léo biết bao, giống như cản trở đại soái đến Trung Bắc vậy.
Phí Thịnh không tin vào sự trùng hợp này, ktn lại càng không tin, lần này người phái đi đón đều là tinh nhuệ, bọn họ nói xe ngựa bị lật, thì đó thật sự là bị lật, không có sự gian lận ở đây —– ít nhất không khiến cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là âm mưu.
Thú vị nha.
Khi Cẩm Y Vệ không còn đáp lại nữa, Thẩm Trạch Xuyên cũng đã biết Nhất Đăng đại sư lành ít dữ nhiều, bằng không chuyện này bọn họ cũng có thể tự mình giải quyết, mà không phải đến trình báo cho Thẩm Trạch Xuyên. Nếu Nhan Hà Như xem đại sư là con bài đã lật, như vậy lần này hắn đâu cần phải quá nóng vội đến vậy, vội như vậy khiến Thẩm Trạch Xuyên ngay từ đầu sẽ rất khó tin hắn thật sự giao đại sư ra.
Vậy Nhan Hà Như lấy can đảm ở đâu ra?
Thẩm Trạch Xuyên dựng thẳng chiếc quạt, không để ktn mở miệng. Y liếc về phía phòng làm việc, nói: " Trời đã tối rồi, đi chuẩn bị đi."
Ktn mặt nghiêm nghị, lui xuống.
Khi Thẩm Trạch Xuyên xốc mành đi vào, Diêu Ôn Ngọc đã đi ra ngoài, Nhan Hà Như đang kê chân hý hoáy với các bàn tính vàng của mình, hắn tính nhẩm không được, thế nhưng tính bằng bàn tính khá lợi hại, gẩy hạt châu tính "bùm bùm", con số trong đầu cũng không loạn.
" Nhất đằn đại sư làm sao vậy?" Nhan Hà Như cuối cùng cũng gẩy đến viên tính cuối cùng, khi Thẩm Trạch Xuyên ngồi xuống thì nghiêng người qua, cách cái bàn nói với Thẩm Trạch Xuyên, " ta nghe có động tĩnh."
Trong phòng không ai hầu hạ, Thẩm Trạch Xuyên tự mình rót chén trà nóng, trong hương trà dịu dàng tựa như luyến tiếc tiền nói: " Lật xe."
Nhan Hà Như "ơ" một tiếng, nói: " Sao lại bị lật xe! Đại sư không sao chứ? Ta là ngàn dặm vạn dặm, đặc biệt phái người có năng lực ở trong nhà đi theo."
Thẩm Trạch Xuyên không uống trà, mà là kéo cái đĩa trên bàn qua, đem trà đổ vào, như là tráng cái chén.Y hơi gật đầu, nói: " Nói là bị nha môn Hà Châu đuổi theo, xe ngựa hoảng loạng trên đường, rơi xuống sông, tất cả mọi người bên trong xe đều bị mất mạng. Tiếc là, năm nay ta lại chờ đại sư đến để duy trì mạng sống mình rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca
RandomThương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca Tác giả: Đường Tửu Khanh "Vận mệnh muốn ta cả đời phải thủ ở đây, nhưng đó không phải con đường do ta lựa chọn. Tay chân ta ngập trong cát vàng, ta không muốn đầu hàng trước số phận bởi...