Chương 255: Thanh Sơn

106 3 0
                                    

Vườn ở Khuých Đô được phủ bằng một màu xanh lục, đất trống ở hai bên sườn của Minh Lý Đường đều để chậu hoa. Nhóm thái giám đang cầm chậu đựng băng, đứng ở bốn góc nội đường để tránh nóng. Nhóm triều thần đứng ở dưới mái hiên nóng chảy mồ hôi chờ được gọi đến, nhưng không thể làm mất hình tượng, chỉ có thể cố chịu đựng để mồ hôi ướt sũng áo choàng.

Mành trúc của Minh Lý Đường nhấc lên, Phong Tuyền cầm phất trần đi đến, khom người hành lễ với nhóm triều thần, nhẹ giọng nói: " Hè nóng bức khoc chịu, các vị đại nhân ban sai vất vả, điện hạ đặc biệt dăn riêng nô tài chuẩn bị canh đậu xanh."

Nhóm tiểu thái giám nhanh nhẹn bưng canh ra, chuẩn bị khăn giấy hoa từ sớm, Phong Tuyền lại hành lễ, lui vào Minh Lý Đường.

"Điện hạ chăm sóc cho bầy tôi," quan viên đang uống canh, nói, "Ta thật sự cảm động đến rơi nước mắt."

Cái thìa nhẹ gõ vào bát, cũng quan viên đó nói với Giang Thanh Sơn ở phía đối diện: "Vạn Tiêu ở trạm dịch vẫn quen hơn?"

Giang Thanh Sơn uống cạn cạnh, hơi gật đầu. Hắn so với lời đồn có chút không hợp, cử chỉ ôn tồn, có vẻ với mọi chuyện đều lãnh đạm, không để bụng. Qua nửa canh giờ, thái giám gọi đến, Giang Thanh Sơn vén bào đi vào, quỳ gối ở nội đường hành lễ.

"Thần bố chính sử Quyết Tây Giang Thanh Sơn tham kiến điện hạ."

Lý Kiếm Đình nói: "Vạn Tiêu mời đứng lên, hôm nay nóng, để ngươi ở bên ngoài đợi lâu. Ta và nguyên phụ đang nói tới chính vụ Quyết Tây, thấy trên sổ của ngươi viết Dung Thành đã hơn một tháng chưa có mưa, kho lúa ở địa phương cũng ứng không đủ, muốn mượn lương thực của Hòe Châu?"

"Năm ngoái lương thưc triều đình điều động do Quyết Tây gánh vác, kho lúa của mười ba thành đã chạm đáy," Giang Thanh Sơn không ngẩng đầu, "Không nghĩ đến chuyện hạn hán."

Khổng Tưu ở bên cạnh Lý Kiếm Đình nói: " Dung Thành cũng là kho lúa tây nam, nếu tình hình hạn hán nghiêm trọng, chỉ dựa vào Vạn Tiêu mượn lương cũng khó chống đỡ, vẫn là phải dựa vào triều đình hạ lệnh cứu lế lương."

Hoa điền trên trán của Lý Kiếm Đình đỏ tươi, cô trầm ngâm một lát, nói: " Năm hàm đức ngươi vì cứu tế nạn thiên tai mà đắc tội với thương nhân địa phương, khiến cho bọn họ chặn nha môn kiếm chuyện, năm nay lại vì mượn lương mà phải dùng mọi cách đám phán với Hòe Châu, thật không dễ dàng. Dung Thành gặp nạn, đây không phải là chuyện nhỏ, những cũng không nên gấp gáp, ta và nguyên phụ sẽ nhanh chóng đưa cho ngươi chủ trương, lương thực nhất định phài điều chuyển."

Giang Thanh Sơn nhập đô đều đã nghe quen những lời khước từ thoái thác, thiên sâm đế và hàm đức đế lúc trước đều sẽ không thể hiện rõ thái độ như vậy, lập tức đươc những lời này của Lý Kiếm Đình, không khỏi nghiêm nghị, dập đầu bái lạy, nói: "Thần biết năm nay triều đình phải chiếu cố chiến sự Khải Đông, quân lương làm trọng, Quyết Tây nguyện ý dùng tám ty gánh nợ, đổi lương thực với Hòe Châu."

Khổng Tưu nghe đến đây có chút nổi giận: " Quan lương công điều, sau khi có phê hồng của điện hạ thì có thể thi hành, châu phủ Đào Mính Hòe Châu vì cái gì mà muốn kháng chỉ? Năm ngoái Hòe Châu được mùa, dựa theo sổ của Đào Mính trình lên đầu năm, việc cứu thế lương hắn có thể cho."

Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ