Mạc Tam Xuyên ở phía đông Cách Đạt Lặc, nó nổi tiếng bởi vì có ba sông lên tục chảy vào sa mạc, hơn mười dặm bãi sa mạc vắng vẻ, chỉ có hồ đồng được điểm thành từng mảng. Hiện giờ Khuých Đô trời đã tối, nơi đây vẫn còn đang chạng vạng.
Tiêu Trì Dã gối hai tay, nhìn mặt trời lặn.
Ban ngày Mạc Tam Xuyên rất dài, nếu nằm ở trên cát nhìn lâu, sẽ có loại áo giác đang được trời xanh ôm vào lòng. Mặt trời lặn phản phất như nước mật chảy xuống, ánh sáng sền sệt đặc sánh như sóng lớn tràn xuống mặt đất.
Mãnh đậu trên người Tiêu Trì Dã, nhảy lên ngực hắn. Trong miệng hắn ngậm cành cỏ, bị Mãnh nhảy lên khiến ngực trầm xuống, lập tức làm cành cỏ trong miệng rơi ra.
"Uầy," Tiêu Trì Dã nói, "Ngươi rất nặng nha ca ca."
Mãnh nghiêng đầu, một bên mắt liếc nhìn hắn.
Tiêu Trì Dã chỉ có thể dùng cánh tay, lung tung sờ soạn Mãnh. Hắn huýt sáo với Lãng Đào Tuyết Khâm đang uống nước bên dòng suối, ý bảo Lãng Đào Tuyết Khâm đến đây mang Mãnh đi chơi. Lãng Đào Tuyết Khâm đạp chân trước, xoay mông qua tiếp tục uống nước.
Thiết kỵ ở trong đồn trú mấy ngày, Lục Quảng Bạch tháo mũ giáp xuống, vỗ cát trên người xuống đi qua đây.
"Tiêu Đại soái," Lục Quảng Bạch mồ hôi chảy thẳng xuống cổ, nhìn về hướng tây theo ánh mắt của Tiêu Trì Dã, "Ngài rảnh quá nhỉ."
"Thật sự là không có, khổ ở trong lòng," Tiêu Trì Dã giống như là có chuyện thật, dùng ngón tay đang sờ Mãnh chỉ về phía tây, " Vợ ta ở đầu bên kia, mỗi ngày phải dùng nước mắt rửa mặt, ngóng trông ta về nha kìa."
"Cho y nhớ," Lục Quảng Bạch ném mũ giáp cho Thần Dương, "Trở về nói cho Phủ quân nhà các ngươi, xem rốt cuộc ai mới là người dùng nước mắt rửa mặt."
Tiêu Trì Dã chờ Lục Quảng Bạch ngồi xuống, hỏi: "Bộ Mông Lạc nói thế nào?"
"Vẫn là câu nói cũ," Lục Quảng Bạch chống đầu gối, "Ba Nhã Nhĩ nhất quyết muốn gả con gái cho đệ, đệ không lấy con gái hắn, hắn sẽ không liên minh với Ly Bắc thiết kỵ."
"Ba Nhã Nhĩ này là một lão lạc đà," Tiêu Trì Dã ngồi lên, hạt cát trên lưng trượt xuống, hắn nhìn Lục Quảng Bạch, "Ông ta muốn đem con gái cho ta, chẳng qua là sợ ta qua sông đoạn cầu, muốn lấy con gái chế trụ ta. Nếu ta thực sự là người không có tình nghĩa, dù cho ông ta có đem vợ con tặng cho ta, ta cũng muốn giết ông ta."
Lục Quảng Bạch chỉ chỉ Tiêu Trì Dã, nói: "Đệ dùng vẻ mặt này đi gặp ông ta, ông ta chắc chắn sẽ sợ đấy."
Tiêu Trì Dã hơi nhếch lên, nói: "Ta lại không cầu ông ta."
"Mạnh miệng nhỉ, " Lục Quảng Bạch nói, "Lãnh thổ của bộ Mông Lạc chắn cửa tây sa mạc của mạc tam xuyên, chúng ta không mượn được Ba Nhã Nhĩ giúp sức, nếu lại đánh với A Mộc sẽ rơi vào vòng vây nguy hiểm."
"Vậy huynh nói cho ông ta, " Tiêu Trì Dã ôm vai, "Nhà của ta có hổ dữ, vợ quản rất chật."
"Ngay cả của hồi môn của con gái cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, chờ khi gả vào sẽ hiếu kính với vị 'đại phu nhân' kia thôi." Lúc quảng bạch lo âu ở trong lòng, không khỏi cười rộ lên, " Người người đều yêu Tiêu Sách An."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca
De TodoThương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca Tác giả: Đường Tửu Khanh "Vận mệnh muốn ta cả đời phải thủ ở đây, nhưng đó không phải con đường do ta lựa chọn. Tay chân ta ngập trong cát vàng, ta không muốn đầu hàng trước số phận bởi...