Khi Phủ quân và Nhị gia dùng cơm, Khổng Lĩnh cà mấy tiên sinh ở phòng làm việc dùng trà đợi. Dư Tiểu Tái thấp giọng nói với Khổng Lĩnh: " Hôm nay chỉ mong mọi người đều cùng hòa thuận, đừng nên phá hủy sự hào hứng của Phủ quân."
Bọn họ đều ngồi ở trường ngựa, chứng kiến từ đầu đến cuối trận long tranh hổ đấu kia. Phí Thịnh ở Cẩm Y Vệ danh vọng rất cao, trước lại lập được công với Thẩm Trạch Xuyên, lần này Hoặc Lăng Vân không đủ khả năng nhận trách nhiệm này.
Khổng Lĩnh dùng khăn che miệng, gác đũa nói: " Phủ quân nếu không nói, việc này sẽ không gây rác rối gì. Ngươi cũng đừng coi thường Kiều Thiên Nhai, Phủ quân như vậy là ngưỡng mộ hắn, hắn đương nhiên là có chỗ hơn người rồi."
Tâm tư của Thẩm Trạch Xuyên Khổng Lĩnh luôn nghiền ngẫm đến tường tận nhất, trận đua ngựa này là hào hứng, nhưng phần thưởng mà Phủ quân ban cho cũng là hứng khỏi. Trước đó Phí Thịnh có công lao liều mình bảo vệ Phủ quân, sau đó có chiến tích tùy quân tấn công phàn châu, Thẩm Trạch Xuyên đương nhiên là muốn dùng Phí Thịnh ở chỗ thích hợp, nhưng Thẩm Trạch Xuyên cũng không để Phí Thịnh "độc", y phải đồng thời điều động Kiều Thiên Nhai và Hoặc Lăng Vân, để ba người này dưới trướng của mình thiết lập tam giác kiềm chế lẫn nhau. Trận đau ngựa hôm nay, vốn là dự liệu trong lòng của Phủ quân.
Thẩm Trạch Xuyên phân rõ tâm tư và công vụ, từ Cẩm Y Vệ đến sau châu, y đang lặng yên không một tiếng động mà xây dựng thuật thế (1) chế hành (2). Về vấn đề này, Thẩm Trạch Xuyên không mạnh mẽ chói mắt giống Tiêu Trì Dã, nhưng y thời khác đều ngồi vững trên đỉnh, đem mỗi người dưới trướng của mình đắn đo trong tay, để họ thành một sự cân bằng tinh tế ở trong đó.
Khổng Lĩnh nghĩ đến đây, không khỏi cảm khái.
Tề Huệ Liên thật sự là đế sư.
Thẩm Trạch Xuyên gõ gõ bàn cờ, cùng Tiêu Trì Dã đánh cờ. Lần trước khi sắp xếp quân cờ ở phòng của Nguyên Trác đã gây nên hứng thú cho họ, giờ phút này ngồi ở chỗ này tiêu thực.
" Kiều Thiên Nhai thật sự gây bất ngờ," Tiêu Trì Dã nói, " anh thấy hắn ở Tỳ Châu không tranh không đoạt, còn tưởng là hắn đã giác ngộ hồng trần, sắp không màng danh lợi rồi."
" Em cũng nghĩ như vậy," Thẩm Trạch Xuyên đầu ngón tay di chuyển quân cờ lành lạnh, " Nhưng cuộc sống này có nhiều cơ hội, có hy vọng mà."
Tiêu Trì Dã chống đầu gối, chăm chú lắng nghe Phủ quân.
Thẩm Trạch Xuyên hạ cờ, nói: " Kiều Thiên Nhai ở vị trí Đồng Tri Cẩm Y Vệ, khi ở khu vực săn bắn Nam Lâm bắt anh thâm chí có thể tùy ý đều động thẻ bài của Cẩm Y Vệ, có thể nhìn thấy rõ kỷ lôi đối với hắn rất tốt. Hắn dựa vào danh tội nhân trà trộn vào Khuých Đô, có thể áp chế Phí Thịnh, tâm cơ và bốc đồng một thứ cũng không thể thiếu. Sở dĩ hắn ở Tỳ Châu lui tránh, em đoán là gặp Nguyên Trác cũng bị tổn thương giống mình. Nhưng hắn muốn lui, Nguyên Trác lại muốn đem hắn trở về thế cục."
Khi phàn châu đại thắng Thẩm Trạch Xuyên đã do dự vị trí của Hoặc Lăng Vân, lúc ấy diêu ôn ngọc đề nghị đưa Hoặc Lăng Vân vào Cẩm Y Vệ. Chỉ cần Thẩm Trạch Xuyên đáp ứng, lại phải lần nữa sử dụng đến Kiều Thiên Nhai, bởi vì Hoặc Lăng Vân ở Cẩm Y Vệ không áp chế được Phí Thịnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca
AléatoireThương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca Tác giả: Đường Tửu Khanh "Vận mệnh muốn ta cả đời phải thủ ở đây, nhưng đó không phải con đường do ta lựa chọn. Tay chân ta ngập trong cát vàng, ta không muốn đầu hàng trước số phận bởi...