Khi Thẩm Trạch Xuyên quay về phòng thì trời còn chưa tạnh, y khoác khoan bào không đi guốc mộc, đi đến hành lang nhỏ nối với phòng ngủ thì nghe thấy tiếng sấm rền, gió kèm theo mưa phả vào má y qua mành vải che mới thay ở cửa sổ, tiếng mưa rơi lộn xộn làm xua tan đi sự hờn dỗi lâu ngày của Thẩm Trạch Xuyên.
Dọc bên hành lang bé này có thắp đèn, so với phòng ngủ thì sáng hơn, Thẩm Trạch Xuyên tựa như là muốn hít thở không khí trong lành, đứng ở đó không hề động. Cái bóng xuyên qua màn trúc chiếu xuống thảm len trong phòng ngủ, ánh đèn màu cam nhuộm bóng y, bên gáy có chút đỏ tươi.
Tháng tư là mùa lúa mạ sinh trưởng, nếu trận mưa xuân này không ngớt, đất ruộng Đoan Châu gần sông Trà Thạch có thể sẽ bị ngập úng trong lũ xuân. Thẩm Trạch Xuyên tháng trước đã phân phó chuyện đê đập Đoan Châu cho Khổng Lĩnh, hôm nay lại quên mất không hỏi. Lúc này Phí Thịnh hẳn đã nên trở về rồi, Thẩm Trạch Xuyên nhấc mành trúc, ở trong phòng ngủ tìm đôi guốc mộc mà y đã đá bay, chuẩn bị gọi Phí Thịnh vào hỏi vài câu.
Tiêu Trì Dã sớm đã cởi áo giáp, mệt rã rời gối hai tay nằm trên giường, nghe thấy tiếng động liền trở mình, khi Lan Chu đang nhặt guốc mộc đẩy mành ngủ ra hai bên, lộ ra cái đầu.
Thẩm Trạch Xuyên không phòng bị, hoảng sợ, guốc mộc cũng rơi.
Tiêu Trì Dã liền như vậy mà túm tấm vải mành, hỏi: "Chuyện đại sư là thật?"
Thẩm Trạch Xuyên thu lại sự hoảng sợ, nhẹ nhàng gật đầu.
Thẩm Trạch Xuyên thấy Thẩm Trạch Xuyên gật đầu, tim treo cả một đường cũng triệt để mà rơi xuống sông. Hắn ngã về chăn đệm, dang cánh tay, giống bộ dạng sắp chết.
Thẩm Trạch Xuyên chống mép giường trộm nhìn Tiêu Trì Dã, thăm dò hỏi: "Chỉ vì chuyện của đại sư mà về à?"
Tiêu Trì Dã vì tìm Nhất Đăng mà đã mấy lần chạy khắp ly bắc, nhìn chăm chăm vào hơn mười phong thư mà đại sư viết cho Tiêu Ký Minh, kết quả mặt cũng chưa thấy, người đã không còn. Hắn im lặng thật sau lâu sau, nói: " Nhan Hà Như đâu?"
Thẩm Trạch Xuyên làm cử chỉ hung ác trên cổ mình một chút.
Tiêu Trì Dã sắc mặt lạnh lùng, lại tĩnh lặng một lát, bồng nhiên lật người, chôn mặt mình vào trong gối, không để Thẩm Trạch Xuyên nhìn. Nếu hắn có cái đuôi, thì lúc này cũng đã cụp đến mặt đất rồi.
" Chúng ta đi Quyết Tây tìm đại phu," Tiêu Trì Dã tạm dừng giây lát, mới tiếp tục nói, " Khuých Đô còn có thái y viện."
Thẩm Trạch Xuyên không nói gì, cái tay lạnh lẽo phủ lên gáy Tiêu Trì Dã, rồi đi lên sờ sờ má của hắn. Tiêu Trì Dã bắt được cái tay, nắm chặt trong lòng bàn tay mình. Mưa đem sự phận nộ xối sạch, chỉ còn lại cái mất mát và khủng hoảng, y tính làm dịu cảm xúc, nhưng cảm giác này quá phức tạp.
" Sách An." Thẩm Trạch Xuyên gọi hắn.
Tiêu Trì Dã nói: " Thiên hạ có vô số hạnh lâm tinh thông quy ẩn, có bao nhiêu người thì tìm bấy nhiêu người, chỉ cần là đại phu...."
Thẩm Trạch Xuyên đột nhiên rút tay lại, không còn trong tay của Tiêu Trì Dã, liền muốn ngồi xuống, nhưng Thẩm Trạch Xuyên đẩu lưng của hắn, đem hắn lật trở lại.
" A Dã", Thẩm Trạch Xuyên chống tay xuống, có chút cương quyết, y cúi đầu nói: " Anh nghe sư phụ Thiên Thu nói rồi đấy, đại sư cũng không phải nhất định có thể trừ tận gốc. Nhưng mà cơ thể này còn chưa có hỏng mà." Y thả chậm âm thanh, " Em đều uống dược đúng giờ, năm nay không có sinh bệnh."
Tiêu Trì Dã kéo chặt lưng nằm xuống.
Thẩm Trạch Xuyên gõ gõ sau đầu của Tiêu Trì Dã, nhẹ giọng nói: " Em sẽ không rời xa anh."
Ngoài phòng có tiếng mưa rơi tí tách, ướt đẫm trái tim Tiêu Trì Dã. Khuôn mặt Thẩm Trạch Xuyên qua lớp vải dán vào hoa văn trên lưng Tiêu Trì Dã, nơi đấy có một đường sẹo dài.
" Em gạt ta,"Thẩm Trạch Xuyên cũng nhẹ giọng trả lời.
Tiêu Trì Dã từng nghĩ rằng Tiêu Phương Húc sẽ không rời hắn đi, thế nhưng biệt ly đến quá nhanh, hắn thậm chí còn chưa nói lời tạm biệt với lão cha. Có một danh giới ẩn giấu giữa người với người, bước qua đó gọi là tử biệt, đó là một thế giới khác không thể bắt kịp.
" Em đem mệnh này cho Thái phó," trong tối mờ giọng của Tiêu Trì Dã có vẻ nặng nề, " Em bằng lòng vì báo thù cho ông ấy mà thề độc, không sợ hãi mà đứng trước mặt thế gia. Em ở Khuých Đô muốn anh đi, lại ở Trà châu và Đôn Châu làm tổn thương chính mình."
Đây là hai cái mầm họa lưu lại sau sự cố kia, chúng ẩn giấu trong lòng Tiêu Trì Dã, sau khi Tiêu Phương Húc ra đi đã không thể chịu được nữa, Tiêu Trì Dã chỉ cần nghĩ đến là sợ. Nỗi sợ hãi của hắn không chỉ đến từ sức khỏe của Thẩm Trạch Xuyên, còn từ chính bản thân Thẩm Trạch Xuyên.
Tiêu Trì Dã nói: " Lan Chu, em nhẫn tâm như vậy mà có thể ở lại bên anh ư."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca
DiversosThương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca Tác giả: Đường Tửu Khanh "Vận mệnh muốn ta cả đời phải thủ ở đây, nhưng đó không phải con đường do ta lựa chọn. Tay chân ta ngập trong cát vàng, ta không muốn đầu hàng trước số phận bởi...