Đạm Đài Hổ đứng đỡ đao, nghe binh lính thông báo thư nói xong, gật đầu, xoay người vào trong quân trướng. Trong quân trướng có mấy binh lính Đôn Châu, đều là tâm phúc của Đạm Đài Hổ, ở bên trong hút thuốc.
"Phủ quân có lệnh," trong đó có một người hỏi, " Tướng quân sao không vui?"
"Nhanh con nó nó đừng có hút nữa đi, ngột ngạt quá!" Đạm Đài Hổ bỏ đao xuống, nói: " Phủ quân bảo ta điều binh đến võ đài Bắc Nguyên."
Mấy binh lính thấy sắc mặt Đạm Đài Hổ không tốt, không dám nháo, tiếp đó là tắt tẩu thuốc đi. Cái người trẻ tuổi tóc vàng vừa nói chuyện kia, tên là Liễu Không, là ở phàn châu chiêu mộ vào, bình thường rất hay nói, cho nên được Đạm Đài Hổ coi trọng, đi theo Đạm Đài Hổ.
Liễu Không vén trướng lên cho bay hết mùi, đến cạnh Đạm Đài Hổ, vui cười nói: "Phủ quân chịu dùng tướng quân, chính là không để lời nói của Vương Hiển ở trong lòng, vẫn là tin tưởng tướng quân."
"Phủ quân đương nhiên tin ta rồi." Đạm Đài Hổ cầm đao "loảng xoảng" đặt lên bàn.
"Vậy tướng quân còn tức cái gì?"
"Phủ quân phái Dư Tiểu Tái đến đây đốc quân, người đang trên đường, sau ngày hôm nay có thể đến nơi," vết sẹo trên mặt Đạm Đài Hổ không tự nhiên mà co rúm lại, "Trước kia Nhị gia không có quy củ này."
"Tướng quân là thân tín của Nhị gia, " Liễu Không thu liễm ý cười, "Không thể lớn bằng Phủ quân được."
Đạm Đài Hổ nghe lời này xong, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Sau khi hắn từ bị Tiêu Trì Dã răn dạy, ở Đoan Châu chịu đòn nhận tội với Thẩm Trạch Xuyên, trở lại Đôn Châu còn phải bù lại tiền chi phí chung cho nha môn. Đầu xuân năm sau nếu không có chiến sự, binh lính của hắn phải giúp nha môn Đôn Châu làm ruộng. Thế này cũng chưa là gì, nhưng hắn không thể quên được ngày ấy, luôn lo lắng Thẩm Trạch Xuyên vì thế mà chán ghét vứt bỏ hắn, sau này sẽ không dùng lại. Đợi đến khi Thẩm Trạch Xuyên dùng hắn rồi , lại phái người đến giám sát quân.
"Tướng quân, " Liễu Không hạ giọng, "Phủ quân giỏi thuật chế hành, đó là luật cai trị của đế vương. Dư Tiểu Tái Dư đại nhân là bia đài sáu châu, đến chỗ này của chúng ta, chức quyền lớn, trên tướng quân một bậc, trước hết tướng quân phải nhẫn nhịn, chờ Nhị gia trở về, tự có chỗ để tướng quân biện bạch."
Đạm Đài Hổ nghe vậy càng bất an, nói: "Hiện giờ Nhị gia một lòng hướng về Phủ quân, nhất định sẽ không nghe ta nói, chỉ sợ đến lúc đó ta lại thêm dầu vào lửa."
"Tương quân thật hồ đồ," Liễu Không bày mưu tính cho Đạm Đài Hổ, "Phủ quân điều tướng quân đến võ đài Bắc Nguyên, chính là muốn tướng quân thủ Tỳ Châu. Tướng quân dũng mãnh như vậy, nhất định có thể dành đại thắng. Chờ tướng quân đánh thắng trận, Nhị gia đương nhiên sẽ rất vui, đến lúc đó tướng quân đều cập với Nhị gia chuyện loại bỏ đốc quân, Nhị gia chắc chắn sẽ đồng ý."
Đạm Đài Hổ trong lòng không ngừng đắn đo, nói: "Chờ Nhị gia trở về, chỉ sợ phải sang năm ."
"Vậy chẳng phải tốt ư, an nguy của sáu châu đều buộc trên người tướng quân, đây là công lao lớn!" Liễu Không thấy sắc mặt của Đạm Đài Hổ hơi nguôi ngoai, tiếp tục nói, "Vả lại Dư Tiểu Tái đến đây tướng quân cũng không phải sợ hắn, hắn là đô quan, lại còn là đồ đệ của Đô Sát viện Sầm Dũ, ai biết được lòng hắn với Phủ quân là thật là giả? Tuy rằng nói tướng quân không lấy chuyện tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng chiến sự trước mắt, không thể không phòng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca
RandomThương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca Tác giả: Đường Tửu Khanh "Vận mệnh muốn ta cả đời phải thủ ở đây, nhưng đó không phải con đường do ta lựa chọn. Tay chân ta ngập trong cát vàng, ta không muốn đầu hàng trước số phận bởi...