Phí Thịnh tìm không được trong hồ hô của Duẫn Xương bán thuốc gì, Thủ Bị Quân Tỳ Châu đã đến Phàn Châu hai ngày rồi mà không nhúc nhích, Duẫn Xương sau khi ăn xong thù ra ngoài cuốc bộ vài lần, Phí Thịnh gấp đến nỗi lửa cháy đến mông, nhưng hắn chỉ đi theo, ngay cả kiểm tra quân cũng không tính.
Phí Thịnh muốn viết thư cho Thẩm Trạch Xuyên, lại lo Duẫn Xương thực sự có chút tài năng, lỡ như cuối cùng Thủ Bị Quân chiến thắng trở về, đến trước mặt Thẩm Trạch Xuyên, hắn sẽ thành tên tiểu nhân lén đi tố cáo chuyện xấu sau lưng, hữu ý cũng biến thành vô ý.
Ngày hôm đó Phí Thịnh nằm nghỉ ngơi, ngủ đến khoảng giờ tuất, bỗng nhiên bị đánh thức dậy.
"Không được rồi," Cẩm Y Vệ nói: " Lão tặc kia chạy rồi."
Phí Thịnh bỗng chốc ngồi dậy, xách giày lên vừa nhảy vừa giẫm, không tin hỏi: " Chạy? Chạy?"
Phí Thịnh vội vàng vén mành lên, đi ra ngoài thì thấy, cả doanh địa còn có ngọn đèn dầu, nhưng Thủ Bị Quân chỉ còn hơn ngàn người. Ngực hắn đập dữ dội, thầm nghĩ xong rồi, trận này mà bị Phàn Châu đánh bại, tiền đồ ngày sau liền rớt theo. Nhưng hắn lại nghĩ lại, không đúng!
Trận này đánh Phàn Châu thế nào cũng sẽ không bại được, đánh thắng còn có thể được thưởng, Duẫn Xương có thể ngồi vững vị trí chỉ huy sứ, hắn không có lý gì mà chạy cả. Hơn nữa nửa Trung Bắc đều bị Thẩm Trạch Xuyên vây chặt rồi, cứ cho là Duẫn Xương chạy, cũng không có chỗ nào để đi cả, trừ khi ông ta quy hàng Dực Vương.
Phí Thịnh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng Phàn Châu, "Lão tặc này chẳng lẽ là lão tự mình đánh..."
Nhóm Cẩm Y Vệ tuần đêm cầm roi ngựa về, còn chưa xuống ngựa, thổi lên tiếng còi: "Ngoài đông nam ba dặm có dấu vế của hành quân!"
Phí Thịnh tiến lên mấy bước, hỏi: " Là Thủ Bị Quân hay là thổ phỉ Phàn Châu?"
"Từ chỗ chúng ta đến," Cẩm Y Vệ treo roi ngựa lên, cầm đao nói, " Tám chín phần mười là tập đêm."
Phí Thịnh tâm lạnh đi một nửa, hắn từ Khuých Đô đến Trung Bắc cũng chưa từng làm qua tướng quân, dẫn binh đánh giặc cũng thành thạo. Hắn quay đầu nhìn xung quanh doanh địa, nói: " Chỉ huy sứ chạy, thế còn tổng kỳ đâu? Gọi hắn ra đánh giặc."
Cẩm Y Vệ đi theo sau nói, " Tổng kỳ cũng chạy rồi!"
Phí Thịnh hối hận muốn chết, sớm biết Duẫn Xương không đáng tin cậy như thế, hắn chính là nhất định sẽ kéo cốt tân đến đây, tốt xấu gì cũng sẽ thay thế vị trí ghế trống lúc này. Hắn tự làm mình tỉnh táo lại, hỏi cấp dưới: " Còn lại bao nhiêu người ?"
" Một ngàn người," Cẩm Y Vệ nắm chuôi đao, nói: " Lão già này hoàn lại con số ban đầu."
Phí Thịnh nghiến răng nghiến lợi nói: " Ta cảm ơn cả nhà ông ta!"
Phí Thịnh không có cách nào, chỉ có thể bất chấp kiên trì đến cùng. Hắn kêu binh linh tắt toàn bộ đuốc đi, chuẩn bị rút lui, ít nhất cũng không thể ở đia doanh làm bia ngắm của quân địch được, khi ở trong tuyết rồi còn có thể quần nhau. Nhưng khi lửa tắt một nửa, hắn cũng nghe thấy trong gió có tiếng bược chan quân địch chạy đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca
RandomThương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca Tác giả: Đường Tửu Khanh "Vận mệnh muốn ta cả đời phải thủ ở đây, nhưng đó không phải con đường do ta lựa chọn. Tay chân ta ngập trong cát vàng, ta không muốn đầu hàng trước số phận bởi...