Chương 243: Tranh thủ

81 5 0
                                    

Phía trước của Biên Quận là Đại Mạc, bị bão cát ăn mòn, đứng ở trên thành cao rất ít khi có thể thấy trời cao. Bên trong nhà cửa thấp bé, đến đây trông ra xa xa khắp nơi mênh mông, đập mắt vào mắt là đất vàng. Trên đường cây xanh rất ít, ngựa đi qua vài dặm mới có thể thấy được mấy gốc cây bệnh. Cỏ hoang ở sa mạc thứ tự mọc không đồng đều, như là ông bà lão đã đến cái tuổi hói tóc.

Mũ giáp Tiêu Trì Dã đội cũng che được bụi, hắn tháo mũ xuống, sau lưng là mặt trời lặn, thấy phía trước là tường thành Biên Quận trong màn sóng cát lững lờ bay trên không.

"Nơi đây thật sự nghèo." Hcn nhảy xuống lưng ngựa, ngửa đầu đem túi nước đổ lên mặt, từ từ nhắm hai mắt nói:" Bọ cạp trước nay không đến đây."

Biên Quận không có đất ruộng, mảnh đất dưới chân rất cằn cồi, cái nắng bức tháng sáu dấu hiệu nứt toác đã được phô bày ra. Tiêu Trì Dã di quân giày, nhìn thấy con sâu đang ngọ nguậy dưới đất vàng.

" Cánh đồng hoang dã ở phía đông Tỏa Thiên Quan nơi mà A Mộc đã nhọc công xâm chiếm, ở những năm đầu Hàm Đức đã biến thành vùng đất hoang, bởi thế mà bộ Thanh Thử đã vứt bỏ nơi đây, lui về phía đông Biên Quận." Hải Nhật Cổ tóc ướt đẫm, " Phủ quân muốn ta cùng bộ Hữu Hùng đàm phán, nhưng không cho ta mồi. Cái chuyện làm ăn này cần đầu óc, ta lại không có."

Hải Nhật Cổ không thành thật, hắn biết làm thế nào để đàm, giống như hắn và Nhan Hà Như đàm vậy, con bọ cạp này rất hiểu phép tắc. Thẩm Trạch Xuyên không cho hắn con mồi rõ ràng, nghĩa là hắn phải làm chuyện này đàm có lời, khen thưởng đều do Thẩm Trạch Xuyên quyết định, nhưng hắn muốn ở đây cò kè mặc cả một cơ hội từ Tiêu Trì Dã.

Tiêu Trì Dã không nhìn Hải Nhật Cổ, nói: " Ngươi nhất định có."

Hải Nhật Cổ sờ sờ mấy cái sau gáy, có chút ngượng ngùng. Nước mà hắn tưới lên người rất nhanh bị khô hết, lộ làn da màu đồng oi bức. hcn vắt kiệt túi nước, không ngừng cố gắng, nói: " Ta cấp lương thực cho bộ Hữu Hùng qua mùa đông, bọn họ cũng có thể đủ lương thực ở lại lãnh địa."

" Nếu ngươi chỉ có thể làm được như vậy," tiếp đó bóng dáng Tiêu Trì Dã di chuyển, đặt ánh mắt trên cửa thành Biên Quận, nói, " Cái chuyện làm ăn này ai cũng có thể làm được."

Hải Nhật Cổ liên tục gặp phải trắc trở, nắn bóp cái mũi không thông của mình, nói: " Được rồi, ta sẽ đưa cho bọn họ sự lựa chọn mới."

Cửa thành Biên Quận đang mở, Thẩm Trạch Xuyên bên hông đeo đao, ôm cánh tay đứng trước cửa thành đang nhấc lên. Đêm qua cô đi rò đường, cuối ngày hôm nay mới trở về, chỉ ngủ hai canh giờ, sắc mặt mệt mỏi, nhìn thấy Tiêu Trì Dã đến cũng không có vui mừng lắm.

" Ú," Thích Trúc Âm nói, " Đến đây."

Tiêu Trì Dã ném thẻ bài của mình cho Thích Trúc Âm, Thích Trúc Âm tiếp được, cũng không nhìn, thuận tay đưa thẻ bài cho Thích Vĩ, xoay người đưa Tiêu Trì Dã vào thành.

" Hàm Đức năm thứ tư ta đến đây, Lục Quảng Bạch nói muốn trồng cây," trọng giáp của Tiêu Trì Dã dưới ánh chiều tà nóng lên, hắn nói, " Biên Quận tại sao còn hoang vu như vậy?"

Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ