Mưa đột nhiên đến rồi đột nhiên đi, giày của Lương Thôi Sơn có dính một chút bùn, hắn túm áo sải bước vào cổ, nhóm quan viện Hộ bộ trong phòng đã chuẩn bị sẵn sàng làm việc. Hắn nghe thấy tiếng mưa bên ngoài dừng, lấy khắn tay lau mồ hôi mỏng trên mặt, lời ít mà ý nhiều nói: " Bắt đầu tính đi."
Âm thanh bàn tính trong phòng nhất thường cùng vang lên, giống như cơn mưa rào vừa rồi rơi xuống trong phòng làm việc.
Lương Thôi Sơn trong ngực cất thẻ của nội các, ngồi ở ghế thái sư, đem sổ tám thành tập hợp thành một đống kia mở ra lần nữa, vùi đầu tính. Hắn tính rất tốt, lại hiểu biết thuế đất, tốc độ chuyển sang sổ khác rất nhanh, nhưng vì để nắm chắc vấn đề nào đó, bên tay vẫn chuẩn bị sẵn sàng bàn tính à giấy bút.
Mưa trong phòng Hộ bộ suốt đêm, trong khoảng thời gian đó chi có người hâu ra vào, pha trà để mọi người tỉnh táo. Trong lúc tại đây âm thanh ồn ào thì Thái hậu cũng trắng đêm không ngủ.
Trong điện hương nhan lượn lờ, Thái hậu đẩy chuyển phật châu, dựa vào tháp để Lưu Tương cô cô bóp chân. Trong điện không có người khác, Thái hậu tháo đông châu xuống, dáng vẻ khi chợp mắt ngủ có chút tiều tụy.
" Chỉ huy sứ đã nói chuyện với Phúc mãn," Lưu Tương cô cô nhẹ giọng chấn an, " Trữ quân bên kia nên có động tĩnh."
Thái hậu khẽ nhếch mở mắt, nói: " hôm nay trên minh lý đường, trữ quân cũng chen miệng vào. Ai gia thấy Khổng Bạc Nhiên đối xử với cô ta khá tốt, thật đúng là đã trở thành đồ đệ."
"Nếu không do tiết duyện thanh xúi dục," Lưu Tương cô cô lực trên tay nhẹ nhàng, " Cô ta lớn lên ngoài cung, làm sao mà biết chính vụ?
" Không biết chừng mực, chẳng phân biệt được nặng nhẹ, cô ta muốn nhúng tay vào triều chính, cũng phải có cái sức mạnh mới được. Hôm nay Thích Trúc Âm không chịu đáp ứng ai gia, đơn giản là cảm thấy Tiết Tu Trác còn có đường lui. Bọn chúng giờ đang vội vã tính lương thực của tám thành còn lại," Thái hậu ung dung quấn phật châu trên tay mình, " Cứ viêc tính đi."
Ngọn đèn mờ mờ, Thái hậu vẻ mặt tự nhiên, không có nửa điểm kích động.
Lương Thôi Sơn càng tính càng kinh ngạc, hắn trong tiếng tính toán ồn ào mà gẩy lại bàn tính mấy lần, kết quả giống như là hắn tính nhẩm, kho lúa dự trữ ở Đan Thành mà Hộ bộ kiểm tra không có vấn đề, nếu theo như tính toán số lương thực còn thừa, hiện giờ kho lúa tám thành chính là kho lúa dồi dào nhất của Đại Chu.
Tại sau lại có thể như vậy?
Lương Thôi Sơn đẩy bàn tính ra, dùng khăn lau mồ hôi trên mặt.
Phan Lận ngồi dựa vào ghế, bị ánh đèn hắt kên khuôn mặt trắng bệch. Hắn đã bị nhốt mấy ngày ở đây, góc áo bào nhăn nhúm thể hiện rõ sự chật vật của công tử thế gia. Hắn mạnh mẽ treo tinh thần, dùng đôi mắt mệt mỏi mà nhìn Tiết Tu Trác.
" Thời điểm đầu năm ngươi tra xét thuế đất của tám thành, cũng biết tình hình cụ thể của kho lúa bọn họ," Tiết Tu Trác cũng mệt đến chết, hắn dùng khăn ướt che mắt một lát, lấy lại tinh thần, " Kho lúa tám thành đã sớm trống không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca
RandomThương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca Tác giả: Đường Tửu Khanh "Vận mệnh muốn ta cả đời phải thủ ở đây, nhưng đó không phải con đường do ta lựa chọn. Tay chân ta ngập trong cát vàng, ta không muốn đầu hàng trước số phận bởi...