Ai cũng đều có thể gọi Phủ Quân, do vậy mà được nói ra từ miệng của Tiêu Trì Dã càng thêm bí ẩn, giống như trước mặt toàn dân thiên hạ cất giấu mật ngữ, ám chỉ sự vui sướng đầy ám muội nào đó. Dục vọng đột nhiên như thủy triều mà trướng lên, ồ ạt mà trào ra, chảy đến chỗ bộ vị tiếp xúc của nhau, mồ hôi thấm một tầng mỏng.
Ban ngày Phủ Quân ngồi ở trên cao liếc nhìn quần hùng, chiếc quạt chen lại những tâm tình còn lại, tạo nên sự lãnh đạm trên mặt y, chỉ cần liếc một cái sẽ tạo nên một sự sắc bén nguy hiểm. Nhưng mà hiện tại, y khẽ nhếch miệng, cắn lên ngón tay của Tiêu Trì Dã, cái lưỡi mềm mại kia, nước bọt trào ra ấy, cùng với vẻ mặt thẹn thùng ẩn nhẫn, đều là ngụ ý của từ " Dâm loạn".
Tiêu Trì Dã muốn y.
Không chỉ là cái càn cổ trắng nõn của y, còn muốn lưỡi của y cũng hoạt động.
Bụng ngón tay mang theo nốt trai sần ma sát nơi răng, Thẩm Trạch Xuyên vừa mới uống trà nóng, niêm mạc mẫn cảm. Đôi mắt của ý ướn ướt, bị giảo đến miệng mơ hồ, đáp không được lời của Tiêu Trì Dã.
Nước bọt ứa ra, đầu lưỡi dọc theo ngón tay tìm kiếm.
Bọn họ mặt hướng bức tường, Thẩm Trạch Xuyên bị đè ép hạ thấp về phía trước, sau lưng là lòng ngực của Tiêu Trì Dã. Tư thế này làm cho Tiêu Trì Dã cảm thấy mỗi lần rơi xuống đều là một lần lên đỉnh, y chống mặt tường, đỡ cái trán, nước mắt không ngừng được mà chảy thẳng xuống. Khi y vùi đầu, cái gáy phía sau lộ ra, lại bị Tiêu Trì Dã cắn, áo bào bên dưới nhăn thành một nhúm.
Cứ quỵ gối ngồi như vậy, nơi đây quyền chủ động thuộc về Tiêu Trì Dã.
Chóp mũi của Tiêu Trì Dã dọc theo cổ Thẩm Trạch Xuyên có chút như có như không mà cọ xát, tựa như đòi hỏi, cũng tựa như hiếp bức. Hắn nguy hiểm mà chăm chú nhìn vào bên sườn mặt của Thẩm Trạch Xuyên, nhìn thấy sự cám dỗ nơi khóe mắt đầy khiêu gợi của Thẩm Trạch Xuyên.
Thẩm Trạch Xuyên không biết khóe mắt mình đã trêu chọc phải cái gì, y cứ vậy mà vô tội, thế cho nên khi bị cắn chỉ hừ một thanh nhẹ cực kỳ. Nhưng mà Tiêu Trì Dã vẫn hung hăng như vậy, khiến cho cả người y như chiếc thuyền lá bị sóng nhấn chìm, bị bọt sóng vỗ ròi cuộn trào mãnh liệt, trong tiếng nước dày đặc, ngay cả giãy dụa cũng không được phép.
Tiêu Trì Dã thấy Thẩm Trạch Xuyên nước mắt cứ rơi liên tục, liền nghiêng đầu hôn khóe mắt y.
Thẩm Trạch Xuyên trong cái hôn ấy khóc nức nở, không cẩn thận cọ lướt áo bào, liền chuyển mắt nhìn về Tiêu Trì Dã, run giọng nói: "Đều, đều ưm, trách anh...."
Tiêu Trì Dã cắn tai của Thẩm Trạch Xuyên, thấp giọng nói: " Trách anh á."
Cái vào này sâu vô cùng, làm cho Thẩm Trạch Xuyên trực tiếp phát ra tiếng hừm liên lục.
Thẩm Trạch Xuyên chịu đựng vài lần, mồ hôi như mưa, thấm ướt áo bào. Tiêu Trì Dã đem y đè lên thảm len, muốn hôn y. Thẩm Trạch Xuyên mệt mỏi ngửa cổ, khó nhọc mà lộ ra đầu lưỡi.
Tiêu Trì Dã ngậm nó, cứ như vậy mà đè lên Thẩm Trạch Xuyên.
Tấm thảm ở đây không giống như ở nhà, đâu có mềm như thế này, giống như vô số chiếc bàn chảy nhỏ vậy. Áo bào của Thẩm Trạch Xuyên đã ướt sũng, bị Tiêu Trì Dã kéo ra, toàn bộ phía trước dán trên thảm len, cọ cọ đến không chịu nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca
RandomThương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca Tác giả: Đường Tửu Khanh "Vận mệnh muốn ta cả đời phải thủ ở đây, nhưng đó không phải con đường do ta lựa chọn. Tay chân ta ngập trong cát vàng, ta không muốn đầu hàng trước số phận bởi...