Chương 235: Tên khốn

127 6 0
                                    

Tiêu Trì Dã nói không mệt, nhưng vẫn ngủ thiếp đi trong tiếng thì thầm. Hắn chuyển đến nhị doanh thời gian nghỉ ngơi rất khẩn trương, bởi vì Lạc Sơn và Đoan Châu rất gần nhau, đường thông thoáng, mới có thể gấp gáp trở về ngủ một giấc bên cạnh Thẩm Trạch Xuyên.

Sau nửa đêm kèm theo tiếng sấm mùa xuân xa xa, mưa càng rơi nặng hạt. Tiêu Trì Dã trong lòng có việc, giờ dần liền tỉnh. Thẩm Trạch Xuyên cọ vào bên tóc mai của hắn thở đều đều, ngủ rất sâu. Tiêu Trì Dã nghe tiếng hít thở của Thẩm Trạch Xuyên một lát, không hiểu sao không cam lòng.

Thẩm Trạch Xuyên nửa tỉnh mà " ừm" một tiếng, y thích kéo dài giọng mũi, mỗi lần đều không rõ là đau hay là thích. Tiêu Trì Dã cắn y, làm cho y thở dốc nhè nhẹ.

"Đừng cắn," giọng Thẩm Trạch Xuyên chưa tỉnh ngủ có chút khàn, mắt cũng chưa mở, mơ màng mà lẩm bẩm, " Đỏ rồi."

Đúng là đỏ thật.

Thẩm Trạch Xuyên có chút tỉnh, bị ép tới không chỗ trốn, lực liên tiếp, giống như bị mưa xâm nhập. Bọn họ kề sát vào nhau, mồ hôi thấm ướt ngực, ướt sũng cả chăn đệm.

Tiêu Trì Dã cúi đầu, dùng môi ngậm tai của Lan Chu.

Thẩm Trạch Xuyên như là muốn hỏng mất rồi, trong bầu không khí ướt át, biết Tiêu Trì Dã muốn cái gì. Y dùng giọng mũi hỗn loạn mà nói lời "yêu", mơ màng ngập tràn ẩn trong đôi mắt, từng cơn từng hồi run rẩy trong sóng triều.

Chỗ hỏng của việc quá ăn ý đó là chỉ cần rời đi một lát thì cũng sẽ như sóng cuồng, muốn thảo mãn, dùng sự vui sướng để bù lại những lúc xa nhau.

Tiêu Trì Dã muốn.

Vẫn muốn.

"ưm—-."

Thẩm Trạch Xuyên nhịn không nhịn được nữa, cái cổ ướt hơi ngửa ra, đó là yếu ớt chịu đựng.

Tiếng mưa rơi ồn ào, một người mặc áo mưa đến gần hiên nhà. Khi cửa phòng mở thì Thẩm Trạch Xuyên vươn tay nắm chặt lấy mảnh vải, nhưng cổ tay liền bị tóm chặt. Tiêu Trì Dã giữ cổ tay y, cánh tay phơi nắng đến sạm đen dùng lực cố định y.

Người ngoài cửa đợi một lát, lại gõ cửa rồi gõ cửa.

Thẩm Trạch Xuyên kiềm nén nói: " Không phải... không phải Phí....."

Tiêu Trì Dã không quan tâm người ngoài của là ai, hắn muốn, hắn phải chiếm lấy. Chỉ có hắn mới có thể nhìn, có thể cắn, có thể dùng lực mà làm cho Lan Chu xin tha.

Hai người trao nhau hơi thở.

"Xuyên nhi! Giờ mẹo hai khắc rồi! Thành Phong muốn đi xuống xem đất ruộng, con không đi sao?" nếu con đi ta đã chuẩn bị sắn áo mưa cho con rồi, con uống canh rồi đi." Kỷ cường dậy sớm, đã đánh mấy bộ quyền, mang canh đến đây.

Tiêu Trì Dã phiền muộn mà gầm lên, đem cái dư thừa ấy đẩy ra, giam cầm Lan Chu.

Quá sâu rồi.

Thẩm Trạch Xuyên không một tiếng động mà lẩm bẩm.

A Dã, quá—–

Y nghiêng đầu đem tiếng thở dốc sảng khoái chôn ở trong chăn đệm, giấu vào chỗ sâu nhất trong tiếng mưa.

Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ