Chương 229: Phan Lận

73 4 0
                                    

Cốt Tân ở Lạc Sơn nhận được thư của Đoan Châu, lúc ấy hắn đang chuẩn bị lên ngựa tiếp tục lên đường, đợi khi xem thư xong, vẻ mặt phức tạp, xoay người hỏi Hoắc Lăng Vân tiện đường đến chuyển ngựa: "Đây là thư trước khi người đi Phủ quân viết sao?"

Hoắc Lăng Vân kéo mã của mình, hơi cúi đầu, vặn túi nước, uống một ngụm nước, nói: " Viết đêm qua."

Cốt Tân đem thư nhét vào ngực, rồi rút một lá thư khác ra, đưa cho Hoắc Lăng Vân: "Đây là Nhị gia viết cho Phủ quân... Cẩm Y Vệ đi trước tra xét xe ngựa rốt cuộc thì nói thế nào?"

" Nói nha môn Hà Châu truy đuổi, làm người đánh xe hoảng loạn, do đường đã lâu không sửa chữa đã bị rơi xuống sông." Hoắc Lăng Vân đem túi nước móc trở về, sau đó cẩm thận nhét thư của Tiêu Trì Dã vào trong ngực, " vài người xuống sông tra xét hai canh giờ, thì thấy không ai còn sống ."

Sắc mặt Cốt Tân khó coi, hắn phụng lệnh của Tiêu Trì Dã đến đây, trên thực tế là muốn thay Tiêu Trì Dã trông thấy đại sư, nhưng đại sư liền như vậy mà chết. Cốt Tân đứng tại chỗ, trăm mối suy tư không được giãi bày, lầm bà lẩm bẩm: "Đại sư đi Hà Châu làm gì?"

" Không phải là quê của ông ta ở đấy à?" Hoắc Lăng Vân chạy ngựa suốt một đêm, cả người đầy mồ hôi, hắn nói: " Dựa theo ý của Nhan Hà Như, đại sư là bệnh sắp chết, ông ấy đã sớm dự liệu mình không sống được bao lâu nữa, cũng nên trở về gặp người thân."

"Đại sự xuất gia đã cắt đứt hồng trần, những người còn lại trong nhà là họ hàng, không phải huynh đệ ruột thịt." Cốt Tân nói đến đây, nhớ đến Đại Cảnh, tiếp tục nói: " Hơn nữa năm ngoái đại sư đã hẹn năm nay phải về Đại Cảnh, nếu ông ấy sớm biết mình sống không còn được lâu, thì trước tiên sẽ thực hiện lời hẹn."

Hoắc Lăng Vân chưa từng qua lại với Nhất Đăng đại sư, hắn nhìn thấy trời sắp sáng, nói: " Ta nghỉ ngơi cũng đã đủ rồi, nên lên đường thôi."

Cốt Tân kéo mã tránh sang một chút, Hoắc Lăng Vân quay đầu ngựa lại, nói với Cốt Tân: " Ngươi đến giao chiến địa rồi, nhớ nói với Nhị gia, đạm đài hổ cũng muốn xem đao mới của hắn."

Cốt Tân không đáp, mà nói: " Bảo lão Hổ viết thư cho Nhị gia, ta không trở về giao chiến địa," hắn cọ sạch bùn dính trên giày, xoay người lên ngựa, dùng roi ngựa chỉ hướng khác, " Ta muốn đi Hà Châu một chuyến."

Dưới hiên nhà toàn là thầy thuốc, đều câm như hến, không dám ồn ào. Phí Thịnh thấy ở đây cũng không phải là chỗ thảo luận, mau chóng sắp xếp nhóm thầy thuốc đi sang nhà bên.

Khổng Lĩnh không vào quấy rầy Nguyên Trác nghỉ ngơi, đi theo sau Phí Thịnh hỏi: " Đại phu nói thế nào?"

Phí Thịnh yên lặng nhìn màn trúc, nâng tay dẫn Khổng Lĩnh đi sang bên cạnh, "đều rất sợ, đơn thuốc viết ra còn không bằng tự Cẩm Y Vệ chúng ta viết, không dám cho tiên sinh dùng thuốc nặng."

Khổng Lĩnh tuy rằng xem qua nhiều sách, nhưng quả thật không thông về mấy món thuốc. Hắn vẻ mặt hơi giật mình, ổn định trong giây lát, nói: " vậy ...."

Phí Thịnh cũng khó nói, lúc trước hy vọng của mọi người đều ký thác trên người Nhất Đăng đại sư, Nhan Hà Như đánh cho ai cũng không kịp trở tay. Hắn tránh đi hy vọng mới, chỉ nói: "Đêm nay phủ quan đã viết thư cho Cát Thanh Thanh, bảo bọn họ ở mười ba thành Quyết Tây tìm đại phu, đợi đến sau tháng sáu có thể đến Đoan Châu."

Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ