Chương 231: Ngụy trang

86 4 0
                                    

Lúc Phan Lận chết, Lý kiếm Đình cũng vừa chuyển từ nguy sang an, cung nữ thái giám hầu hạ trong điện chưa kịp mừng đã khóc, đã bị đưa vào ngục. Trữ quân là trúng độc, lúc này rượu dấm chua Diện cục1 cũng bị niêm phong, toàn bộ ban sai thái giám bị bỏ tù. Phúc Mãn dựa vào lích lịch thời kỳ Thiên Sâm Đế, đến chủ thẩm vụ án này, đối với bọn họ nghiêm khắc dùng hình phạt tra tấn.

" tổ tông!" tiểu nội hoạn không chịu nổi nữa, nằm trên ghết khóc to, " tổ tông tha mạng!"

Phúc Mãn mặc áo có hoa văn rắn quấn trên người, đầu đội mũ có lông xám, khoanh tay chăm chú nhìn bức họa trên tường.

Thái giám cầm gậy đều là từ Đông Hán giữ lại, thành thạo cách này, đánh đến mức nội hoan đã mấy lần muốn ngất đi.

" tổ tông tha mạng...." tiểu nội hoạn này khóc thành tiếng.

Phúc Mãn quay đầu lại, nói: " Lúc các ngươi hầu hạ Trữ quân đã xảy ra chuyện gì, muốn sống, phải khai báo rõ ràng."

Nội hoạn hầu hạ đó đều là sau khi Thiên Sâm Đế mất mới tiến cung, đến bây giờ ngay cả độc mà Trữ quân trúng là cái gì cũng không biết, vốn dĩ không biết gì để mà khai.

Phúc Mãn kiềm chế lại tính khí, nói: " Ngày đó Trữ quân ăn, mặc cái gì thì hãy nghĩ lại chút đi, kẻ trộn độc rượu dấm chua Diện cục, không chừng là mấy kẻ mang tâm địa xấu xa trộn vào, các ngươi thường ngày cùng với chúng qua lại mật thiết, sao lúc này không không nghĩ ra được."

Nội quan nghe ra chút ý tứ, nhưng hắn không dám ngông cuồng tự đoán, ậm à ậm ừ nói không nên lời.

Phúc Mãn dường như là tiếc rèn sắt không thành thép mà hất tay áo, bảo trì lão thái giám cầm gậy tiếp tục đánh. Nội hoạn bị đánh đến miệng rướm máu, đập đập cái ghết, nức nở khóc ròng nói: "Đừng đánh, đánh! Tổ tông, tổ tông! Ta nói!"

Phúc Mãn không để tâm đến.

Nội hoạn nuốt nước miếng và máu, nói: "Rượu dấm chua Diện cục kia. . . . . . Còn có kia ty Uyển cục. . . . . . đều là những gương mặt mới không quen biết. . . . . ."

Phúc Mãn lúc này mới nghiêng người qua, nhẹ giọng dụ dỗ, nói: "Ngươi cũng lui tới?"

Nội hoạn dùng sức lắc đầu, không dám trả lời những lời này. Hắn nâng mắt lên, thử thăm dò sắc mặt Phúc Mãn, tiếng khóc be bé: "Ta không quen."

"Ngươi không quen, tại sao biết được bọn họ là người cục nào?" Phúc Mãn có tâm dẫn đường, "Dù sao cũng phải có người nói cho ngươi, ngươi mới biết được."

Nội hoạn nói: "Thấy trong điện, gác cửa. . . . . ."

"Há, " Phúc Mãn khom thắt lưng, "Gác cửa cũng có thể lần ở cạnh Trữ quân à? Bình thường là ai hầu hạ Trữ quân, ai hiểu Trữ quân nhất."

Nội hoạn không dám thở mạnh, tiêp tục nói: "Bình thường đều là Phong Tuyền hầu hạ. . . . . ."

Phúc Mãn vỗ nhẹ nhẹ vào tay hắn, nói: "Này không phải là xong à ."

Án này rơi vào tay Phúc Mãn, tất nhiên là tra không ra hung phạm rồi. Hắn nhận sự sai khiến của Hàn Thừa, nhét người vào trong điện của Lý Kiếm Đình. Độc và rượu dấm chua Diện cục không có quan hệ, vấn đề là chiếc đũa mà ngày hôm đó Lý Kiếm Đình dùng trong bữa. Lúc Trữ quân ngã xuống thì trong điện rối loạn, Phúc Mãn sớm đã bảo người treo đầu dê bán thịt chó, thu thập sạch sẽ những thứ đó rồi.

Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ