Khi Lý Kiếm Đình đến, thái ý trong viện hoảng sợ quỳ xuống tại chỗ. Lưu Tương cô cô quỳ gối bên cạnh tháp, cầm tay Thái hậu, nhẹ nói: " Trữ quân đến rồi."
Thái hậu hô hấp hơi gấp, khẽ liếc mắt, thấy Lý Kiếm Đình. Bà đổ mồ hôi không ngừng, khuôn mặt chưa trang điểm có vài nếp nhăn, cuối cùng cũng lộ ra dang vẻ đã già, hơi thở mỏng manh: " Ai gia....muốn cùng điện hạ.....trò chuyện."
Lưu Tương cô cô đứng lên, mang theo người hầu đi ra ngoài.
Mành trướng trong điện móc lên, bàn thờ phật thắp hương, khói nhan bay nhè nhẹ che tượng phật, vẻ thương xót trở nên mơ hồ không rõ. Lý Kiếm Đình cúi người nhặt hạt phật châu dưới thảm len lên, ngửi thấy mùi đàn hương nồng đậm.
"Ngươi ở yến tiệc giết chết Hàn Thừa,"Thái hậu xõa tóc hơi nghiêng đầu, "Ai gia liền biết.... ngươi cũng sẽ không dung tha.... cho ai gia."
"Ta tuy rất muốn, nhưng lại vô lực." Lý Kiếm Đình chuyển phật châu, "Phúc Mãn sốt ruột như vậy, có thể thấy người theo Thái hậu đã hết, đến cùng rồi."
Thái hậu ngực phập phồng, lại miễn cưỡng cười rộ lên. Đôi mắt bà nhìn thấu Lý Kiếm Đình nói: " Ngươi quả thật là.... nữ nhi của Quang Thành Đế....buồn cười Lý thị các ngươi.... Nếu ngươi là nam tử....."
"Nếu ta là nam tử, nhất định đã không sống được đến hôm nay," Lý Kiếm Đình nắm phật châu, ngồi ở mép giường, " Bà đã giết hết nam nhân Lý thị."
Tóc mai Thái hậu ướt đẫm dán ở gò má, từ đó có thể thấy được dung mạo phong hoa tuyệt thế năm đó, bà mấp máy môi: " Ai cũng nghĩ rằng, hắn thật độc ác, thà rằng loạn luân, cũng muốn lưu cái mối họa này cho ai gia..." ý cười của bà đầy đôi mắt, " Tần vương.... chính là bị chính hắn..... bức tử....."
Lý Kiếm Đình nhìn Thái hậu, nói: "Bà giết chồng hại chết con trai đi đến đây, vốn có thể làm quân vương trước đây chưa từng có, nhưng bà đem bịnh quyền giao cho người khác. Dễ tin hoạn quan, tùy ý để hoạn đảng loạn chính, thiên vị huynh trưởng, cổ vũ quyền thần lạm quyền.... Xã tắc lâm nguy, bà khó mà tránh được điều bất hạnh."
Ý cười trong mắt Thái hậu tan ra, ánh mắt dừng ơ Lý Kiếm Đình: "Ngồi trên cao khó tránh khỏi sợ hãi.... ngươi không hiểu được...ta như cây bèo không chỗ nương tựa....."
" Ta như cây bèo không chỗ nương tựa." Lý Kiếm Đình lặp lại lời này, khuôn mặt trẻ của cô không có ưu sầu, cũng không tươi cười. Cô chuyển ánh mắt, từ màn trướng, thấy được bàn trang điểm của Thái hậu, dừng ở trước gương đồng màu vàng kia, nói: " Nếu đã không có khí phách trân trọng nó, sao phải khiến cho giang sơn mưa gió một trận."
"Ngươi cũng là nữ nhi,"Thái hậu nói, "Sao không hiểu ta."
"Ta vừa là nữ nhi, cũng là nam tử," Lý Kiếm Đình một lần nữa nhìn về phía Thái hậu, trong đôi mắt có sự thư thái, "Ta là Lý Kiếm Đình."
Thái hậu buồn bã như mất mát, sau một lúc, bà nói: "Ta thấy ngươi, biết Lý thị quân vương phong thái ra sao.... nhưng ngươi cũng bị người quản chế."
"Bàn cờ không ở trong tay ai, mà là trong giang sơn." Lý Kiếm Đình nhẹ nhàng nói, " Tự cho là người chơi cờ, chẳng qua là chậm tiến cho so với người khác thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca
De TodoThương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca Tác giả: Đường Tửu Khanh "Vận mệnh muốn ta cả đời phải thủ ở đây, nhưng đó không phải con đường do ta lựa chọn. Tay chân ta ngập trong cát vàng, ta không muốn đầu hàng trước số phận bởi...