Hoắc Lăng Vân đã từng nhìn thấy sói, trên đồng hoang ở Đăng Châu, con sói xương boc da ấy mang theo cái đuôi, ở khu vực săn bắn trốn chạy Dực Vương, đói đến hai mắt vẩn đục. Nhưng giờ phút này đây, hắn nhìn thấy chính là sói Ly Bắc, không chỉ có thân hình cường tráng, còn uy thế bức người, ép hắn đến phải nắm chặt xiềng xích, ngay cả các cơ ở phía sau lưng cũng căng cứng.
Hoắc Lăng Vân không thể thở nổi, bởi vì khi hắn mở miệng ra, Tiêu Trì Dã sẽ bóp nát cổ của hắn. Hắn quỳ gối nơi đây, bầu không khí xung quanh hoàn toàn bị Tiêu Trì Dã khống chế, đó loại ảo giác đầu bị ấn chặt.
Tiêu Trì Dã muốn Hoắc Lăng Vân quỳ, cái đầu cúi thấp xuống.
Trong sự yên lặng dài ấy Hoắc Lăng Vân mồ hôi chảy không ngừng, hắn không muốn thỏa hiện, nhưng đợi cho đến khi hắn lấy lại tinh thần, hắn đã dời mắt, cúi đầu.
Sau trận tuyết kia Ly Bắc thiết kỵ đã không còn thắng nữa, hiện tai ở giao chiến đại đánh rất ngột ngạt, thời kỳ oai phong ở chiến trường phương bắc đã không còn nữa. Hoắc Lăng Vân vốn muốn đánh rớt cái nhuệ khí của Tiêu Trì Dã, ở chỗ này san bằng địa vị hai bên để đàm phán, nhưng rắn chắc lại đụng phải tường sắt, bị Tiêu Trì Dã ấn cổ trên đất.
Cái bóng của tt không chuyển động, ánh mắt hắn nhìn xuống cái gáy của Hoắc Lăng Vân, lạnh lùng nói: " Được không?"
Hlc nhụt chí mà cắn chặt răng, gian hầu nuốt chính là sự không cam lòng.
Thế nhưng chính mình vẫn sợ!
Tiêu Trì Dã và Thẩm Trạch Xuyên hoàn toàn không giống nhau, ở một vài thời điểm, hắn sẽ không lá trái lá phải, hắn sẽ chiếm cứ ưu thế của chúa tể, nhấn đầu của kẻ khiêu khích mình xuống, chỉ cho đối phương một con đường đi, Cẩm Y Vệ từ sớm đã lĩnh hội sâu sắc điều này rồi.
Thẩm Trạch Xuyên đóng nắp trà, gõ từng ngón tay một. Y mang theo sức mạnh làm ấm bầu không khí lại, tại động tĩnh rất nhỏ ấy, kỳ lạ mà giảm bớt áp lực bên trong, khiến cho Phí Thịnh đang quỳ có thể khôi phục được hô hấp.
Cốt Tân ngoài cửa thở ra khói, buông lỏng tay cầm chuôi đao.
Lưng của Hoắc Lăng Vân từ đầu đến cuối toàn bộ đều ướt đẫm, bóng đen bao trùm hắn kia mới lui về. Tiêu Trì Dã cũng không thu hồi ánh mắt, hắn chẳng qua là về chỗ dựa thoải mái, giống như đối với cái cúi đầu của Hoắc Lăng Vân mất đi hứng thú.
Thẩm Trạch Xuyên lúc này mới mở nắp trà, trong lúc uống trà mà thảo luận: " Ngươi biết rất rõ tình huống của Đoan Châu nhỉ."
Hai người không ngừng thay nhau, hơi thở đều lộ ra nguy hiểm. Hoắc Lăng Vân lòng bàn tay đều là mồ hôi, hắn thu hồi sự xem thường, khẳng định mình chưa phạm sai lầm.
"Bọ cạp đi tìm Dực Vương," Hoắc Lăng Vân quyết định đưa ra thành ý, " lúc tháng mười hai năm ngoái, hắn xúi dục Dực Vương tập kích trà châu, cắt đứt liện hệ của ngươi và Khải Đông, vì vậy đưa cho Dực Vương hỏa súng."
Thẩm Trạch Xuyên và Tiêu Trì Dã trong chớp quang lửa thạch đều nghĩ tới bọ cap trắng, mật thám Biên Sa được giấu ở chỗ sâu nhất trong đại chu, cùng a mộc trong ngoài phối hợp, thống trị trái tim của đại chu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca
RandomThương tiến tửu - Quyển hạ - Say điên đảo trong tiếng cuồng ca Tác giả: Đường Tửu Khanh "Vận mệnh muốn ta cả đời phải thủ ở đây, nhưng đó không phải con đường do ta lựa chọn. Tay chân ta ngập trong cát vàng, ta không muốn đầu hàng trước số phận bởi...