Chương 4: Trí nhớ của cơ thể

9.3K 484 16
                                    

Chương 4: Trí nhớ của cơ thể

Edit: Hoecutehepi

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

******

Tuyết vẫn không ngừng rơi, thậm chí bên ngoài khung cửa sổ kí túc xá còn kết thành những bông hoa tuyết trắng xóa.

Giang Uyển đứng trước cửa nhìn ngắm hồi lâu.

Kiểu thời tiết này, tuyết rơi dày thật dày, rất thích hợp để nặn người tuyết.

Chu Gia Mính mở cửa bước vào, hai tay lạnh run, trên tay còn đang cầm hai túi đồ ăn nhanh nói: "Lạnh chết mình rồi."

Hai vai cô ấy đầy hạt tuyết trắng, Giang Uyển bước tới phủi sạch lớp tuyết lạnh, còn giúp cô ấy sưởi ấm tay.

"Lần sau ra ngoài nhớ mang theo găng tay kẻo đông cứng cả bàn tay đấy."

Chu Gia Mính bước tới, để đồ ăn xuống bàn rồi kể: "Trời ơi, cậu không biết đâu, mấy đôi tình nhân ngoài kia điên rồi, trời lạnh như này họ còn đi hẹn hò, mình còn thấy cô gái đó mặc áo hai dây cơ."

Nguyễn Huân mang cả đôi giày trèo từ giường xuống: "Phần của mình không có hành đâu đấy."

Giang Uyển nhẹ nhàng bước tới cầm phần cơm không có hành cho Nguyễn Huân.

Nguyễn Huân hỏi Chu Gia Mính: "Cậu không ăn cơm à?"

Cô ấy lắc đầu đáp: " Mình chẳng muốn ăn uống gì cả."

Chu Gia Mính rất kén ăn, kén ăn tới mức đồ ăn đối với cô ấy chẳng có hứng thú gì cả.

Nguyễn Huân vừa ăn món mì ramen chẳng có chút mùi vị gì, vừa thở dài ngao ngán: "Còn chẳng bằng tài nghệ nấu ăn của Hạ Khinh Chu nữa, mình thấy nhớ món đậu que của anh ấy quá."

Chu Gia Mính huých nhẹ cô ấy, dùng ánh mắt ra hiệu, cô ấy lập tức che miệng mình.

Cũng may, Giang Uyển không nói lời nào.

Hệ thống sưởi trong nhà được bật hoàn toàn. Giang Uyển chỉ mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc dài hơi xoăn đã được gội sạch. Thân hình cô mảnh mai, tạo nên một vẻ đẹp rung động lòng người.

Thế mà cô đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặc dù cô chưa bao giờ nói ra nhưng thực sự cuộc sống của cô chưa bao giờ thuận lợi, có vẻ như sâu trong đôi mắt ấy là nỗi buồn không nói thành lời. Vì thế, cô liều mạng học tập để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chu Gia Mính cảm thấy thật đáng tiếc, người duy nhất toàn tâm toàn ý dành trọn tình yêu cho cô đến giờ cũng biến mất rồi.

Địch Tích Tuyết lại tiếp tục gọi điện cho Giang Uyển, bảo cô những ngày này hãy về nhà sống, nhưng cô im lặng lắng nghe, rồi lặng lẽ từ chối.

Đặt điện thoại sang một bên, vì đầu dây bên kia bắt đầu thốt ra những lời lăng mạ đau thấu tim can. Cô đeo tai nghe vào để tiếp tục học.

Thời gian này cô vùi đầu học tập, đến cả thời gian rảnh rỗi cô cũng cầm mấy cuốn sách trên tay, trông thật bận rộn.

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ