Chương 18: Chúc cô sớm ngày được như ý nguyện

8.9K 462 15
                                    

Edit: Shining_Time95

Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95

*****

Ngày thứ ba, Giang Uyển xuất viện.

Trước khi xuất viện, bác sĩ đã dặn dò một số chuyện cần chú ý.

Cô về đến nhà vào buổi chiều, và ban đầu cô nghĩ rằng sẽ nghe thấy một số lời chỉ trích, nhưng thật ngạc nhiên, mọi người chỉ liên tục đến hỏi thăm và quan tâm đến tình trạng của cô.

"Bệnh đỡ hơn chút nào chưa, bà mẹ kế kia của cháu, có còn làm khó cháu không?"

"Aiya, lúc đó nhìn sắc mặt của cháu đã không tốt lắm rồi. Sau đó mới biết chuyện cháu bị ngất xỉu từ chỗ bà Lưu".

Bà Lưu mà bà ấy nói chính là người đã từng tặng sủi cảo cho Giang Uyển.

Sự quan tâm trên khuôn mặt của họ là chân thành.

Giang Uyển do dự vài giây, không biết làm sao khi họ tin tưởng cô chắc chắn như vậy.

Cô đã nghe quá nhiều lời bàn tán không hay mình, nhưng những lời thiện ý như này từ người ngoài thật sự rất hiếm.

Giờ này, hầu hết họ đều đưa cháu xuống dưới nhà để đi dạo, mỗi người ôm một đứa.

Một người thở dài: "Mẹ kế của cháu nói năng cũng thật nặng lời, chắc thật sự cho rằng chúng ta là kẻ ngu xuẩn."

Người bên cạnh cũng bắt chuyện: "Nghe nói có mẹ kế thì sẽ có cha kế, thật là đứa trẻ mệnh khổ, sau này cần giúp đỡ thì cứ nói chuyện với dì."

Những người có quan hệ huyết thống với cô chỉ coi cô như một đồ vật.

Nhưng những người hàng xóm chỉ có duyên gặp mặt vài lần, lại hết sức tin tưởng cô.

Giang Uyển không biết nên vui vẻ hay buồn bã.

Cho dù có cả hai thứ cảm xúc này thì cũng chỉ là thoáng qua, không thể gây ra sóng to gió lớn gì trong cô.

Đôi khi thực ra cô cũng cảm thấy khá may mắn là mình chậm chạp, ít nhất cô sẽ không bị tổn thương quá sâu.

Cô cụp mắt cười nhẹ, "Cảm ơn dì, cháu không sao, khá ổn rồi."

_

Về đến nhà, cô mở cửa sổ thông gió, không muốn ăn nhưng lại không dám không ăn.

Vì phải uống thuốc, mà thuốc đó không được uống lúc đói, nếu không sẽ đau dạ dày.

Thế nên cô nấu ít cháo.

Trong khi đợi cháo được nấu chín, cô ngồi trên ghế sô pha và lật giở một cuốn sách.

Có lẽ dì trên lầu thấy nhà cô rốt cuộc cũng có người nên mang mấy cái bánh bao vừa làm xuống cho.

"Bệnh cảm đỡ hơn chút nào chưa?"

Giang Uyển gập sách đứng dậy, rót cho dì ấy một ly nước: "Đã khá hơn nhiều, hạ sốt rồi ạ."

Dì ấy thở phào nhẹ nhõm khi nghe xong: "Không biết hôm qua trông cháu đáng sợ như thế nào, mặt mày tái mét nằm trên mặt đất. Lúc đó dì cũng hoảng, quên mất là ở đây cũng gần bệnh viện, nên đã gọi 120. May mà điện thoại di động của cháu không có mật khẩu, vì vậy dì đã gọi đến số được ghi đầu tiên trong danh bạ. "

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ