Chương 35: Nhưng bà ấy vừa chạm vào mông anh!

7.7K 320 20
                                    

Edit: Hoacutehepi

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

******

Thấy cô đã lâu không ra, Hạ Khinh Chu tự mình đi vào.

"Nói chuyện gì thế?"

Bà cụ trở nên không vui, mắng anh không biết phép tắc: "Phụ nữ chúng tôi nói chuyện, cậu xen vào làm gì?"

Hạ Khinh Chu nhướng mày, nụ cười cứng đờ, thực sự là gượng gạo.

Ngay lúc đó, dường như trên môi anh có vô số câu chửi thề.

Thấy anh có vẻ tức giận, Giang Uyển liền đứng chắn trước mặt anh: "Bà ấy thần kinh không được ổn định, anh đừng quá để tâm."

Vừa nghe thấy giọng nói của Giang Uyển, cơn tức giận của anh chuyển thành bất bình: "Nhưng vừa rồi bà ấy đã sờ mông anh."

Cũng có nghĩa là không dễ dàng cho qua thế được.

Giang Uyển đúng là có vài phần khó xử. Cô vốn dĩ không giỏi trong việc hòa giải mấy chuyện này, giờ lại đụng phải.

Bà cụ còn nói thêm như đổ thêm dầu vào lửa: "Sờ một chút thì làm sao, đai trinh tiết* khởi động rồi hả? Tôi nói cho mà biết, đến cả việc sinh con cũng không làm được thì nhốt vào trong lồng heo đi."

* 贞节牌坊TRINH TIỆT BÀI PHƯỜNG thường được dùng trong thời cổ đại để tuyên dương một số người có chồng đã chết hoặc không tái hôn trong nhiều năm.

Hạ Khinh Chu không biết nói thế nào, lúc này mới cười khổ: "Cháu cũng rất muốn sinh, chi bằng bà dạy một thằng đàn ông như cháu cách sinh con đi".

Bà ấy khẽ liếc anh một cái, sau đó lặng lẽ nắm tay Giang Uyển: "Tên này tính tình không tốt, gả về chỉ có ghen tuông mà thôi. Không có lợi ích gì hết, cháu mau đi tìm người khác đi, tránh loạn hết cả nhà lên."

Giang Uyển ngoan ngoãn gật đầu cười, cầm hộp thuốc, buộc vào lòng bàn tay không cho bà ấy di kim: "Cháu hiểu rồi, bà nghỉ ngơi cho tốt, trời lạnh, đừng chạy linh tinh cẩn thận sẽ bị cảm."

Bà ấy vẫn có vẻ chưa được yên tâm, lại nói với Giang Uyển vài câu: "Đẹp cũng không mài ra ăn được, cháu đừng nhìn anh ta như thế mà bị dắt mũi, ngoại hình như hồ ly này là tệ nhất đấy."

Giang Uyển gật đầu: "Bà nghỉ ngơi đi nhé."

Trước khi rời khỏi phòng bệnh, cô không quên kéo Hạ Khinh Chu ra ngoài. Khuôn mặt của anh lúc này trông rất khó coi, vô cùng u ám.

Cũng đúng, nếu đổi lại là ai bị nói những lời khó nghe như vậy, thật khó mà không tức giận cho được.

Chưa kể, tính khí của anh lại như thế.

Cũng may anh đã kìm chế được. Giang Uyển rất sợ anh sẽ làm chuyện gì đó.

May mà học thức và sự lễ phép của anh cũng đủ để anh biết không thể động tay với người già, phụ nữ và trẻ em.

"Lời bà ấy nói hôm nay..." Giang Uyển ngập ngừng nói.

Hạ Khinh Chu tiếp lời cô: "Đừng để trong lòng đúng không?"

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ